Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Jean
Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html
*****
[246] - Vẫn còn ở Bắc Kinh
Trần An Tu cùng ăn cơm trưa với Vệ Lâm, ngoại trừ Tấn Tấn và Dược Nhiên, còn có cô bạn gái không biết là thứ mấy của cậu ta. Thay đổi là người, không đổi chính là tính cách nhu thuận khôn khéo, xem tuổi chừng hai mươi, về phần tên nghe qua liền thôi, Trần An Tu cũng chẳng thèm để tâm. Người giống như Vệ Lâm, tuổi trẻ, đẹp trai, giàu có, chưa kết hôn, trong sự nghiệp chỉ cần tùy tiện nhặt được vài cái hạng mục nhỏ đã đủ thu hút, con gái theo sau đếm không hết. Huống chi cậu ta còn có gia thế tốt, đắm chìm vào đó, mỗi cô gái đều cho rằng mình sẽ là người phụ nữ cuối cùng của đối phương.
Vệ Lâm một thân đồng phục tennis màu trắng, xách cây vợt đi sang đây, gõ gõ xuống bàn nói, "Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?".
"Không gì, bạn gái cậu đâu?", nói là đến gặp tụi nhỏ một chút, kết quả sau khi ăn cơm xong, Tấn Tấn và Dược Nhiên còn muốn chơi bóng, Vệ Lâm liền đi theo chơi cùng, nhưng không thấy gặp cô bé kia nữa.
Vệ Lâm tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, kéo khăn lông lau mồ hôi trên mặt, "Tôi kêu em ấy đi lấy dùm tôi ít đồ, thế nào, anh cảm thấy hứng thú? Có muốn tôi giới thiệu cho anh không?".
"Đầu óc tôi không có vấn đề".
Đầu óc anh không có vấn đề, đây chính là đang gián tiếp mắng tôi đầu óc có vấn đề? Vệ Lâm bật cười, Trần An Tu này, từ ngày biết hắn đến giờ, khi hắn đứng trước mặt đám người này hình như chẳng hề câu nệ, không phải giả vờ, trái lại giống như bản tính trời sinh đã thế.
Nếu coi là đang diễn đi, ngay cả cậu cũng nhìn không ra chút sơ hở nào, coi như là thực sự có bản lĩnh. Khởi đầu bọn họ đối với Trần An Tu có ấn tượng rất xấu, gia thế phổ thông, bằng cấp phổ thông, nghề nghiệp phổ thông, thật nhìn không ra có điểm nào có thể hợp với chú tư. Mặc dù mặt mày coi như có tí điểm cộng, nhưng cũng chưa nghịch thiên đến mức không phải là hắn thì không được, huống hồ chú tư cũng đâu phải dạng người chưa trải đời mà tham luyến vẻ đẹp bên ngoài đâu. Mọi người phỏng đoán chắc là Trần An Tu đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn mờ ám, mất bao nhiêu tâm tư, còn không thì nhất định là chú tư muốn đổi khẩu vị nếm thử một chút, chứ hai người không thể nào lâu dài được. Những lời bàn tán này tồn tại thẳng đến lúc tuôn ra tin tức Trần An Tu là con trai ruột của Lục Giang Viễn, là ông chủ nhỏ của Hồng Viễn thì mới dần dần yên tĩnh lại một phần. Dĩ nhiên còn có chút ý định xem kịch vui nữa, chỉ có thể để cho thời gian chứng minh tất cả.
Bị mắng mà vẫn còn cười được, Trần An Tu cũng chẳng hơi đâu phân tích đường về não thần kỳ của tên này. Tầm mắt hắn một lần nữa lại quay về, ở ngoài kia Chương Thời Niên đang chỉ đạo Tấn Tấn và Dược Nhiên. Hắn chưa thấy qua Chương Thời Niên chơi tennis, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, mặc dù hắn không hiểu lắm luật chơi này, nhưng vừa rồi nhìn y và Vệ Lâm chơi với nhau, dường như kỹ thuật tạm được, hiện tại rất kiên nhẫn hướng dẫn cho hai đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...