Edit: Jean
Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html
*****
[271] - Đường về
Mặc dù đối với đoàn người cách vách vô cùng hiếu kỳ, bất quá Trần An Tu cũng chẳng phải con nít ba tuổi, tự nhiên sẽ không vì chút tư tâm này mà đi quấy rầy thanh tịnh của người khác. Mục đích ra ngoài du lịch chính là được thoải mái tự tại sau những ngày bận rộn, suy nghĩ của đối phương hẳn cũng giống vậy, nên hai nhà ở cạnh nhau, ra cửa là có thể đụng mặt nhưng chỉ duy trì ở mức độ gặp mặt thì gật đầu chào mà thôi.
Nếu như nói sau đó có thể phát triển thành tình hữu nghị nho nhỏ, đây cũng chính là công lao của Mạo Mạo.
Hôm đó mưa như trút nước tới hơn nửa đêm, gần sáng mới tạnh, mặt biển sau cơn mưa đục ngầu, buổi chiều Trần An Tu và Chương Thời Niên dẫn Tấn Tấn ra biển, Mạo Mạo lúc ấy còn đang ngủ giấc trưa. Nếu ôm bé ra biển thì hơi bất tiện, với lại chỉ tính đi một tí rồi về nên để lại bé một mình với hai phục vụ trẻ tuổi, một người tên Jenny, một người tên Elle phụ trách trông nom bé con.
Jenny và Elle đều rất tỉ mỉ, chỉ là không có kinh nghiệm chăm sóc con nít, bất quá khách yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần đứa trẻ không chạy lung tung khắp nơi thì cứ để nó chơi.
Mạo Mạo sau khi rời giường không thấy ba và anh liền lập tức rớt một hạt đậu nước mắt, có điều uống xong sữa thì ngừng mếu, tự mình ngồi dưới đất chơi xe hơi nhỏ và hộp âm nhạc của mình. Chắc là chỉ có một mình nên cảm thấy không vui, bé con chơi một chốc liền vứt đồ chơi qua một bên, từ dưới đất bò dậy, lại chạy vào phòng tìm người, lớn tiếng gọi, "Ba ba, đắc đắc...", thấy trong phòng không có ai, bé liền muốn ra ngoài tìm.
Nhân viên không biết tiếng Trung, nhưng tiếng ba ba này đại khái có thể hiểu, thấy bé như vậy liền biết bé con muốn tìm người nhà, liền thay phiên ôm dỗ dành bảo ba rất nhanh sẽ trở lại. Có lẽ Mạo Mạo lúc này chính là thời điểm tính khí không tốt, lại nghe không hiểu hai cô nói gì, dễ gì chịu ngoan ngoãn, vẫn kiên trì đòi ra ngoài. Hai người hết cách, nhìn tiết trời cũng không quá nóng liền quyết định mang bé con tới phía sau sân viện chơi một hồi.
Phía sau quán rượu là sân cỏ và rừng rậm diện tích rất lớn, giữa hai căn nhà chỉ trồng vài gốc cây để phân chia ranh giới một chút. Lúc hai nhân viên mang Mạo Mạo ra tới thì thấy mấy vị khách ở kế bên đang uống trà chiều trong sân.
Jenny phụ trách bế bé con, Elle đem thảm trải trên sân cỏ, lại đem bình sữa cùng thạch trái cây mềm mềm cu cậu thích ăn đặt xuống. Trong miệng có ăn, Mạo Mạo mới đầu còn yên tĩnh một hồi, sau đó chẳng biết thế nào mà hướng nhân viên há to mồm, "Đô đô, a...", còn kéo tay người ta.
Hai cô gái nhìn nhau, cũng chẳng biết bé muốn làm gì, suy đoán chắc là cu cậu muốn uống nước. Ai biết nước còn chưa đút tới, Mạo Mạo lại oa oa khóc, "Ba ba, đắc đắc...".
Lần này hai cô gái càng thêm bối rối không biết nên làm gì, chắc là nghe được ồn ào bên này, bà cụ ở cách vách cũng nhìn sang đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Roman d'amour* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...