Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
*****
[ Bom chùm số 2]
Dù dạ dày có đau hay không thì những ngày cuối cùng của năm nay vẫn trôi qua, bất quá trước khi Trần An Tu đi Bắc Kinh thì Trần Thiên Tình đã về tới. Con bé về chuyến xe lửa chiều hôm 28 tháng chạp, chưa đến 5 giờ đã đến Lục Đảo. Trần An Tu và Trần Thiên Vũ đều bận việc không đi đón được, Chương Thời Niên kêu Cảnh Đảo đến nhà ga đón người, sau đó đến công ty Chương Thời Niên ngồi nghỉ ngơi, đợi y khi tan tầm thì 2 người cùng về.
Chương Thời Niên không có sở thích tán gẫu với người khác, trên đường đi hầu như đều nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là tự mình suy ngẫm gì đó, Cảnh Đào đi theo y nhiều năm nên biết rõ thói quen, nếu không gặp tình huống đặc thù thì hoàn toàn không quấy rầy. Trần Thiên Tình lâm thời đi vào nhà vệ sinh, lúc đến bãi đậu xe thì Chương Thời Niên đã lên xe, không có Trần An Tu ở đây, cô và Chương Thời Niên đều không quá thân cận, liền tự động ngồi ở ghế phía trên.
Lần này Chương Thời Niên trái lại không im lặng suốt dọc đường mà hỏi thăm công việc của cô. Đây là đề tài thích hợp nhất, nếu người nọ quan tới tâm sinh hoạt cá nhân của mình, Trần Thiên Tình trái lại thật chẳng biết nên trả lời thế nào, trả lời 1 cách thân thiết thì cảm thấy kì kì, còn cố tình xa cách lại không thích hợp, nói về công việc tương đối dễ dàng hơn nhiều. Cô làm trong ngành tài chính, tuy rằng Chương Thời Niên không quá chuyên nghiệp về lĩnh vực này, nhưng vẫn có quyền lên tiếng tuyệt đối, hơn nữa y có tầm nhìn rộng lớn bao quát, suy nghĩ rõ ràng. Lúc bắt đầu, Trần Thiên Tình dù chẳng biết nói cái gì thì vẫn cố tìm lời để nói, chỉ nghĩ cầu trời đừng có tẻ ngắt là mừng rồi, nhưng càng về sau càng dần dần trở nên nghiêm túc hơn. Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng, cho đến khi Trần An Tu gọi điện thoại đến. Hắn gọi vào điện thoại của Chương Thời Niên, bất quá trước tiên nói vài câu với Trần Thiên Tình, hỏi đi đường có lạnh không? Lại nói trên núi hiện giờ bắt đầu có tuyết rơi nhỏ, bảo 2 người đi đường chậm một chút, không cần gấp gáp.
Hắn nói như vậy, Trần Thiên Tình cố ý nhìn ngoài cửa sổ, chẳng biết là do tuyết rơi quá ít, hay là trong nội thành căn bản không có đổ tuyết, cô nhìn nửa ngày mà chẳng thấy bất kỳ bông tuyết nào, "...Bên nội thành hình như còn chưa có tuyết rơi, anh đừng lo ạ.... Em biết rồi, anh cả, đợi lát nữa liền về đến nhà". Bởi vì là điện thoại của Chương Thời Niên, cô cũng không định nói quá lâu, đơn giản trả lời vài câu rồi trả điện thoại lại.
Sao đó chính là thời gian của 2 người kia, Trần Thiên Tình không phải cố tình nghe, thỉnh thoảng nghe được lõm bõm 2 câu. Hình như chẳng có cái đề tài gì cố định cả, đều là tùy ý nói chuyện phiếm mà thôi, hơn nữa có vẻ là anh cả nói nhiều hơn, Chương Thời Niên phần lớn là trả lời câu hỏi. Cô hơi xấu hổ, đâu dám quay đầu lại nhìn thử biểu tình của người nọ, nhưng nghe giọng nói rất vui vẻ và buông lỏng kia, hoàn toàn không còn loại cảm giác xa cách khi đối mặt với người ngoài nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...