Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html
*****
[311] - Ba mẹ Trần trở về nhà
Chớp mắt một cái, ba mẹ Trần đã ở Bắc Kinh được một tuần. Ba Trần thì còn đỡ, dù sao ông vừa mới đến gần đây, còn mẹ Trần vì đi du lịch mà rời nhà từ nửa tháng trước, nên bà rất nhớ nhà. Đặc biệt là mỗi lần An Tu gọi điện tới, Mạo Mạo cứmột hơi lại một hơi, "Bà nội ơi", "Nhớ bà nội", "Nhớ bà nội a"..., gọi ầm ĩ khiến tim mẹTrần giống như ngâm trong nước sôi vậy, hận không thể lập tức thu dọn đồ đạc bay về ngay. Thế nhưng Trần Thiên Tình ở đây cũng không bỏ được, Trần An Tu một bên cứng rắn khuyên nhủ một bên động viên, để hai ông bà ở đây chơi thêm vài ngày nữa rồi trởvề chẳng muộn màng gì, bọn họ đành phải nghe lời lưu lại.
Bởi vì đặc biệt nhớ những phong cảnh đã đi dạo qua mấy bữa trước, mấy ngày còn lại thời gian tự do, sau khi ăn sáng xong thì ba mẹ Trần cùng Thiên Tình ra cửa, xế chiều mới trở về, nhân lúc còn vắng vẻ thì ghé siêu thị ở phụ cận mua chút đồ ăn về nấu. Ngày này cũng trôi qua như vậy, hai người đến khu vực công viên Hậu Hải dạo chơi, hơn ba giờ mới trở lại. Bất quá bữa nay thời tiết xấu, thấy có vẻ sắp mưa, mua xong thức ăn thì không đi lòng vòng nữa mà nhanh chân trở về nhà, thế nhưng vẫn không đuổi kịp. Còn cách nhà một đoạn ngắn, mưa ào ào trút xuống, ông bà nhanh chân chạy hai ba bước về tới còn đỡ, người ở phía sau tương đối thảm hơn, bị ướt như chuột lột.
Ba Trần vừa đi vừa giúp mẹ Trần phủi phủi nước mưa dính vào áo khoác, "Bà nói xem đã vào thu rồi sao mà mưa to như hồi hè vậy, nói đến là đến, bỗng nhiên ào xuống một cái".
"Vậy lần sau để ông và ông trời thương lượng trước, xem nên mưa to hay nhỏ, bao giờ mới được phép mưa nhé". Mẹ Trần theo thói quen ngoài miệng phản bác đối phương, nhưng động tác vẫn không dừng lại, nhanh chóng lấy trong túi xách ra hai miếng khăn giấy đưa cho ba Trần, lại rút thêm một miếng tự lau nước mưa trên mặt mình.
Bọn họ vào thang máy bấm chọn xong tầng lầu xong, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng thì có người chạy tới, ba Trần thấy vậy bèn nhấn nút mở cửa để thang máy dừng lại chờ. Người nọ vác một cái túi lớn chạy nhanh đi vào, sau khi lau sơ nước mưa trên mặt liền hướng ba mẹ Trần nhiệt tình nở nụ cười thật tươi, "Cám ơn chú dì nhiều ạ".
"Không có gì, không có gì, cháu đây là mới từ xa trở về à?", ba Trần thấy đối phương mang theo nhiều đồ đạc, không giống như mới tan tầm về nhà.
"Vâng ạ, cháu đi công tác bên ngoài, hôm nay mới trở về, vừa xuống xe liền mắc mưa, lạnh thấu tim luôn".
Mẹ Trần rút một miếng khăn giấy đưa anh chàng, "Cậu lau sơ người đi, nghe giọng giống như bị cảm rồi đó".
Người thanh niên hít hít mũi, nhận lấy khăn giấy, "Bị cảm sơ sơ thôi ạ, cháu cũng định đi mua thuốc uống ấy chứ, lần này lại mắc mưa nên không kịp mua nữa rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...