Nông gia 358 - Tìm Hướng Đình hỗ trợ

1.1K 39 1
                                    

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni

Beta: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****


Cú điện thoại đầu tiên của Chương Thời Niên thực ngắn gọn, Trần An Tu chẳng nghe được đối phương nói cái gì, sau đó y lại gọi thêm 2 cuộc gọi nữa. Tuy rằng giọng điệu nói chuyện từ đầu đến cuối đều không thay đổi, nhưng mà Trần An Tu vẫn cảm thấy hình như đã xảy ra việc gì đó không tốt lắm, bất quá trước mặt 2 đứa nhỏ nên hắn chẳng hỏi gì cả.

Lúc về đến nhà, xa xa nhìn thấy trong viện đã mở đèn, Trần An Tu biết chắc là Thiên Vũ đã trở lại. Tấn Tấn hiển nhiên cũng biết điều này, nhóc cùng chú trước giờ rất thân thiết, vội vàng mở cửa xe sau, trước tiên bế Mạo Mạo xuống, chờ Trần An Tu đậu xe xong vào cửa, thì thấy 2 đứa từ trong phòng Trần Thiên Vũ ở tạm thời đi ra ngoài, "Chú ngủ rồi ạ".

"Ngủ rồi ạ", Mạo Mạo gật gật đầu chốt hạ, hiện tại cu cậu đang lúc học hỏi bắt chước, có đôi khi giống như con vẹt vậy, người khác nói gì, bé con liền nói theo cái đó.

Trần An Tu nhìn đồng hồ, hiện giờ chưa đến 10 giờ, Thiên Vũ rất ít khi lên giường sớm như vậy, hơn nữa lúc cả nhà vào cửa động tĩnh lớn như vậy mà nó cũng không thức giấc, nên hắn đi vào xem thử. Thiên Vũ mặc nguyên bộ quần áo hàng ngày mà nằm ngủ trên giường, mùi rượu trong phòng nhàn nhạt còn chưa tan. Hắn cũng không bật đèn mà chỉ nương theo ánh sáng từ bên ngoài, đi qua vỗ vỗ chân Thiên Vũ, "Đứng lên thay quần áo ngủ".

Vỗ vỗ 2 - 3 cái, người nằm trên giường mới có động tĩnh, thò đầu ra ngoài chăn hỏi, "Anh cả, anh về rồi à". 

"Ngủ gì mà như chết vậy, có người vào nhà ăn trộm em cũng không biết, đi uống rượu ở đâu vậy? Đừng nói là uống xong rồi tự lái xe về nha?".

Trần Thiên Vũ trong ổ chăn giật giật, tùy tay ném ra ngoài 1 cái áo lông, mồm miệng mơ hồ mà nói, "Không có, hôm nay đụng phải công ty hậu cần khó chơi, lăn lộn bên ngoài suốt cả ngày, sao có thời gian mà uống rượu chứ. Chỉ là lúc về gặp được bọn Thiên Minh đang uống rượu trong quán cơm của anh, bị kéo vào uống mấy ly".

Trần An Tu thấy em trai mắt mở không lên nên không hỏi thêm, Trần Thiên Vũ lại từ trong ổ chăn quăng ra 2 chiếc vớ, Mạo Mạo đứng ở cuối giường, có 1 chiếc quăng lại chỗ bé. Bé con không thấy rõ là thứ gì, bị hoảng sợ lui về sau 1 bước, lại nhìn kỹ thấy thứ kia nằm im không nhúc nhích, cu cậu bạch bạch bạch chạy tới nâng chân béo dẫm 2 cái thật mạnh lên chiếc vớ. 

"Được rồi được rồi, con đạp hư vớ của chú rồi, ngày mai chú sẽ tìm con đòi cái mới", Trần An Tu nhặt chiếc vớ bị Mạo Mạo dẫm bẹp dưới dất đến trên ghế. 

"Vớ vớ a?".

Trần An Tu mang bé ra ngoài, "Vậy chứ con tưởng là cái gì?".

Mạo Mạo khoa tay múa chân nửa ngày cũng chưa nói ra là cái gì, hiện tại bé con còn rất nhiều từ chưa thể biểu đạt được.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ