Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
*****
[2!]
"Cậu hỏi tớ, tớ càng không biết a", Trần Thiên Vũ thấy ánh mắt dò hỏi của Ôn Khải, nhưng hắn so với đối phương cũng chẳng biết nhiều hơn chút nào. Chỉ có 1 lần gọi điện thoại như vậy, đừng nói hiện tại đôi bên chẳng có quan hệ gì, cho dù ở vào thời điểm năm đó có chút liên quan, thì nhân vật lớn người ta cũng không cần báo cáo tình hình cùng với lộ trình này nọ cho hắn đâu a.
"Mấy anh đang nói gì thế, sao em nghe chẳng hiểu gì cả", Lâm Hải Song sớm bị 2 ông anh làm cho hồ đồ.
Năm đó thời điểm danh khí của Hướng Đình như mặt trời ban trưa, Lâm Hải Song vẫn là thằng nhóc choai choai đang mài đũng quần ở ghế nhà trường đọc sách, không nhận ra, thậm chí không nghe nói qua nhân vật này là bình thường thôi. Hiện tại đương nhiên càng không cần thiết để nhận thức, chẳng lẽ bọn họ không việc gì làm liền có thể hẹn Hướng Đình cùng nhau ra ngoài chơi bời sao?.
"Năm đó anh và anh Khải mới vừa tốt nghiệp ra ngoài tìm việc, anh ta là ông chủ của bọn anh, trước đó bọn anh có nhìn thấy qua 2 lần từ xa".
Đối với lời nói của Trần Thiên Vũ, Lâm Hải Song không hề nghi ngờ, "Thì ra là vậy, rốt cuộc chỉ là ông chủ cũ thôi mà? Năm đó em ở bên ngoài làm công cho người ta, mấy tên chủ khó ưa kia chẳng nhớ nỗi đã đổi qua mấy lần rồi, hiện giờ có dịp đụng mặt phỏng chừng đều coi như không quen biết. Em nói a, anh Khải, anh kích động quá như vậy làm gì, người ngoài không biết còn tưởng rằng anh trông thấy người yêu cũ đâu".
Nhìn bộ dáng Hướng Đình giống ông chủ công ty sao trời? Năm đó y ở Lục đảo được coi như là nhân vật số 1, tiếng tăm vang dội, tuổi còn trẻ đã tự tay dẫn theo đàn em đánh ra địa bàn, thủ đoạn tàn nhẫn, chiêu số hoang dã. Mặc kệ có phục hay không, thì ai nhìn thấy đều phải cung cung kính kính gọi 1 tiếng anh Hướng, cái loại tôm tép như Lưu Thắng Hoài kia làm sao có thể so sánh được. Chính là đã chạy ra nước ngoài nhiều năm, hiện giờ ít người còn nhớ đến tên của vị này. Bất quá Ôn Khải là 1 người thức thời, Thiên Vũ đã không muốn nhiều lời thì anh cũng hiểu được nên 1 vừa 2 phải. Hơn nữa đều là sự tình của bao nhiêu năm về trước, giờ đem ra thổi phồng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lòng đã nhận định như vậy, Ôn Khải liền khoa trương giật bắn người 1 cái, đến nỗi lớp mỡ trên người cũng run run theo, "Tình nhân cũ? Cậu đùa gì vậy hả? Cho dù người ta có khẩu vị này thì cũng nên coi trọng anh hai của cậu mới đúng. Cậu không biết đó thôi, năm đó số người vây quanh anh trai cậu kể cả nam lẫn nữ so với hiện giờ còn khoa trương hơn nhiều, đều khóc lóc đòi muốn kết giao với anh cậu đấy".
"Cút", Trần Thiên Vũ chính mình nghe hết nỗi, năm đó tuy rằng hắn thật sự có hơi chơi bời phóng túng, nhưng đến miệng của Ôn Khải liền trở thành thổi phồng không giới hạn luôn rồi.
Lâm Hải Song nhịn không được tò mò hỏi 1 câu, "Còn có đàn ông hả?".
Ôn Khải cùng Trần Thiên Vũ là anh em nhiều năm, căn bản không sợ bộ dáng hùng hổ của đối phương, tiếp tục nói, "Đương nhiên là có, bất quá anh hai cậu đối với đàn ông từ trước đến nay không quá thuận mắt, tới 1 tên đánh 1 tên, tới 1 đôi đánh 1 đôi. Vậy mà còn có 1 ông chủ lớn còn đặc biệt gan dạ liên tục quấy rầy, muốn dây dưa với anh cậu, may mà công ty của tên kia sau đó xảy ra chuyện, người cũng chạy mất, bằng không còn chẳng biết kết cục cuối cùng như thế nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romansa* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...