Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
*****
[Bom chùm số 1]
Tiết Băng và Lý Văn Thải cùng nhau chạy đến, thậm chí bà còn nhanh hơn Lý Văn Thải 1 bước, nhưng bà đồng dạng cũng chưa biết sự tình phát sinh thế nào, chỉ thấy Tấn Tấn ngồi chồm hổm 1 tay che chở Mạo Mạo, 1 tay kia thì đang vươn ra ở phương hướng Duệ Triết bị té ngã. Mà Mạo Mạo thì sao, 2 tay cu cậu ôm chặt con thỏ bông trong lòng ngực mình, bộ dáng sợ bị người ta cướp đi. 1 màn này đập vào mắt, tựa hồ rất dễ khiến người khác nảy sinh liên tưởng không tốt.
"Chị cả, chị bình tĩnh chút, chúng ta xem Duệ Triết thế nào cái đã, trước khi làm rõ mọi chuyện đừng gây khó trẻ con". Lời Tiết Băng khuyên bảo không hề lọt vào tai Lý Văn Thải, lúc nhìn thấy Duệ Triết bị ngã ở ven tường, bộ dáng đầu chảy đầy má thì bà ta cái gì cũng hết nghe vô nữa rồi. Bà đẩy tay Tiết Băng ra, giống như nổi điên chạy tới.
"Chị cả", Tiết Băng chạy sát theo sau.
Bên này Trần Thiên Tề đã chạy tới bắt đầu làm một ít sơ cứu đơn giản. Sự chú ý của Tấn Tấn từ nãy giờ đều đặt trên người Duệ Triết, lúc này phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, thì mới nhìn để ý tới đằng sau. Nhóc xoay người nhìn lại, thấy là Lý Văn Thải, hơn nữa trên mặt bà ta tràn đầy vẻ thù hận nhìn mình chằm chằm, nhóc hơi sửng sốt một chút, lông mày chậm rãi nhíu lại. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là nhóc không hề tránh né, chỉ thò tay ôm Mạo Mạo đang ở bên cạnh đẩy ra sau lưng. Mạo Mạo không rõ tình huống, còn thò đầu ra thăm dò xung quanh, lại bị anh trai đẩy trở về.
Lý Văn Thải bước đi không quá nhanh nhẹn vì trên đùi có vết thương cũ, tuy rằng đã khỏi rồi, nhưng đã lớn tuổi như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn trở lại như ban đầu là không thể nào. Tiết Băng đuổi theo níu kéo người vài lần, đều bị bà ta đẩy sang bên cạnh. Sức lực bà ta lớn, cuối cùng có 1 lần trực tiếp xô đối phương té nhào trên mặt đất. Gót giày của Tiết Băng không tính cao nhưng khá nhọn, lúc té ngã xuống đất khiến bà bị trẹo chân, cố gắng 2 lần cũng không đứng dậy được, lúc này Lý Văn Thải đã chạy đến bên cạnh Tấn Tấn.
Tấn Tấn liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Tiết Băng ngó qua, giờ phút này bà phát hiện mình không thể nào nhìn thấu đứa cháu 13 tuổi này được. Ánh mắt nó có thể bình tĩnh như vậy, trong đôi mắt không hề có chút sợ hãi nào. Thằng bé chẳng hề giải thích bất cứ điều gì, chỉ đứng thẳng tắp như vậy, dường như đang chờ đợi gì đó, lại giống như muốn đưa ra 1 quyết định nào đó. Rốt cuộc là quyết định gì thì bà hoàn toàn không biết, nhưng bà có cảm giác rằng, nếu lần này Lý Văn Thải thật sự động thủ hạ xuống 1 tát kia, với Tấn Tấn ở nơi này, thì quan hệ cùng với 1 nhà Trần Kiến Minh sẽ thật sự bị chặt đứt ở đây. Đứa trẻ tâm tính lạnh lùng như vậy, nó tuyệt đối có thể làm được, nó và An Tu không giống nhau.
Bàn tay Lý Văn Thải đã giơ lên, thậm chí là đã hơi hạ xuống, nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại trên mặt Tấn Tấn. Nãy giờ Tiết Băng lôi kéo bà ta, tuy rằng không thể ngăn cản được, nhưng cũng kéo được một phần thần trí của bà ta trở về. Lý Văn Thải quá rõ ràng hậu quả của cái tát này, nhà chú hai tuyệt đối sẽ trở mặt với bà ta, huống hồ gì đây chỉ là 1 đứa con nít mà thôi. Thế là bà ta xô vai của Tấn Tấn ra đằng sau, "Sao mày có thể tàn nhẫn như vậy, Duệ Triết mới bao lớn. Nếu nó xảy ra chuyện gì, tao và ba nó không để yên cho mày đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romantizm* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...