Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
QT: Rianasan
Edit & Beta: Jean
Thiệu Trung Tắc vừa nói lời này Trần Thiên Tình muốn che miệng đối phương cũng hết kịp rồi, bất quá cô vốn dĩ đã muốn thông báo với người trong nhà, hiện tại tuy rằng sự việc đột nhiên phát sinh nhưng coi như có chuẩn bị tâm lý từ trước, đơn giản liền nương theo cơ hội này sảng khoái thừa nhận.
Cô thì sảng khoái đấy còn mẹ Trần thì ngược lại, trước đó có Quách Thần Vũ làm ví dụ, bà thật sự chẳng dám tin mắt nhìn người của con gái mình. Mặt khác lại cảm thấy Trần Thiên Tình đã lớn rồi, lại 1 thân 1 mình xa xứ, ông bà ở nhà chẳng thể nào yên lòng, cứ cách 2 – 3 ngày đều gọi điện thoại, ai ngờ nó quen bạn trai lâu như vậy rồi mà chẳng chịu nói câu nào với người nhà. Mẹ Trần muốn nổi giận nhưng đành tự nhủ, thôi kệ cuối cùng nó cũng có bạn trai rồi, đối phương lại là dân bản xứ, có thể chăm sóc lẫn nhau, 2 người chung quy vẫn tốt hơn 1 mình. Nhưng chưa thấy được người, chẳng biết nhân phẩm ra sao nữa? Vừa tự an ủi mình rồi tự lo lắng, chung quy vẫn là không yên lòng.
Bất quá trước mặt Thiệu Trung Tắc mẹ Trần cũng chẳng nói gì thêm, chỉ hỏi đơn giản vài câu rồi bảo có rảnh cùng Tình Tình về Lục đảo chơi, thích ăn gì thì báo trước để dì chuẩn bị cho con linh tinh.
Thiệu Trung Tắc nhất nhất đều đáp ứng, 1 câu dì ơi 2 câu dì ơi trông vô cùng thân thiết.
Thấy thái độ như vậy ít nhiều cũng khiến mẹ Trần yên tâm một chút, ít nhất cũng là đứa trẻ không câu nệ, biết lễ phép, không giống Quách Vũ Thần kiêu căng hống hách.
Mẹ Trần nói vài câu với Thiệu Trung Tắc xong, lại cùng Mạo Mạo trò chuyện. Biết bọn họ còn chưa ăn cơm bèn dặn dò Trần Thiên Tình cơm nước xong, tranh thủ đưa Mạo Mạo trở về sớm chút, kẻo ông bà nội Chương ở nhà lo lắng, lúc này mới tắt điện thoại.
Thời điểm gọi điện, ba Trần đang xem TV ở bên cạnh đã nghe được đại khái, có điều thấy mẹ Trần đang nói chuyện thì vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Lúc này mẹ Trần tắt điện thoại mới hỏi, "Tình Tình quen bạn trai à? Bà thấy thằng bé nói năng thế nào?"
"Nói chuyện thì có vẻ lễ phép đấy, chính là đến cái bóng còn chưa thấy, ai biết đâu được?", mẹ Trần ngẫm lại vẫn 1 bụng tức giận, "Bình thường vẫn khen trong 3 đứa chỉ có nó là bớt lo nhất, hiện tại thì sao? Quen bạn trai gần nửa năm trời, đừng nói dắt về ra mắt, hồi tết về nhà 1 câu cũng không nhắc tới. Tôi hỏi nó nó còn bảo chưa có, chẳng biết trong lòng nó nghĩ cái gì luôn".
Ba Trần cũng thấy khó hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn bênh vực con gái cưng, "Có lẽ Tình Tình muốn quan sát thêm 1 thời gian thôi, lần trước quen với cái cậu Quách Vũ Thần kia, vừa quen liền dẫn về nhà, cuối cùng thì sao, cũng chọc bà tức giận đấy thôi. Lần này nếu lại dẫn về 1 người như vậy nữa chẳng phải sẽ khiến bà nổi điên sao, tui với bà không vui thì trong lòng Tình Tình có thể dễ chịu được ư?"
Làm cha mẹ chẳng thể nào giận con cái được lâu, ba Trần nói thế thì mẹ Trần trong lòng cũng tin vài phần, chính là ngoài miệng không chịu thua, "Nếu hôm nay tôi không bắt gặp, chẳng biết nó còn muốn giấu giếm tới bao giờ. Với con mắt gà mờ của nó dù có quan sát thêm 1 năm cũng chẳng nhìn ra được cái gì đâu, tôi thấy thằng bé kia miệng mồm lanh lợi lại biết dỗ dành, nó càng không phân biệt đâu là đông tây nam bắc luôn kìa".
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...