Nông gia [131 - 135]

2.4K 55 2
                                    

Edit: Nê đại vương

Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/

----------


131| Phiên ngoại: Lâm Trường Ninh.

Trong lúc Triệu Chính báo lại lịch trình công việc, Lục Tri Viễn gỡ mắt kiếng xuống, ngả về đằng sau, day ấn đường. Hai bên đường, những gốc cây bạch quả đã rụng sạch lá trôi vùn vụt về phía sau, tựa như thời gian những năm qua đang chảy ngược về, những ký ức cũ kỹ ố vàng ấy như thể đang sống dậy trong đầu ông, Lâm Trường Ninh.

"Anh hai, đây chính là Lâm Trường Ninh mà em đã kể với anh đấy, chúng em ở cùng một phòng ký túc xá.

Trong ký ức, người thanh niên đứng bên cạnh thằng ba có gương mặt mang nét kiêu kỳ, nhưng nổi bật lên vẫn là sự sáng sủa và ngây ngô, ngây ngô cũng phải thôi, y đi học sớm trước tuổi mà. Năm ấy Lâm Trường Ninh hình như còn chưa được mười tám tuổi, nhỏ hơn chú ba hai tuổi nữa. Hôm đó, y mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tuy không mới nhưng tắm rửa sạch sẽ nên trên người vẫn còn vương mùi xà phòng nhàn nhạt.

"Trường Ninh, đây là anh hai tớ, cậu gọi anh hai cũng được."

Lúc đó ông đã nói gì nhỉ? Hình như nói là, "Nếu đã là bạn của Giang Viễn, thế thì cứ gọi anh hai như nó đi."

"Anh hai."

Đó là lần đầu gặp mặt, ở trong một tiệm cơm gần trường hai đứa nó. Vị trí tiệm cơm hơi hẻo lánh, xung quanh có trồng rất nhiều cây ngô đồng Pháp. Thằng ba thô lỗ gạt hết xương sườn và thịt trong bát nó sang bát Lâm Trường Ninh, "Tớ và anh hai đều không thích ăn những thứ này." Vào những năm ấy, có bao nhiêu người thực sự ghét ăn thịt?

Lần gặp tiếp theo hình như cũng vẫn là ăn cơm. Khi đó ông đã tốt nghiệp đại học, đang làm một công việc khá là thoải mái ở Ủy ban kinh tế và thương mại, nhận mức lương không phải là cao, nhưng so với rất nhiều người khi đó thì cũng tạm. Mỗi tháng nhận số tiền ấy, tuy không làm được gì to tát, nhưng thi thoảng dẫn bọn em trai đi cải thiện cuộc sống thì vẫn dư dả. Ở thời điểm ấy, tuy sinh viên được quý trọng, nhưng tình hình quốc gia khi đó cũng chẳng khá khẩm nên căn tin trong trường cũng chẳng xơ múi được gì.

Bây giờ ông đã quên mất nguyên nhân khi đó là gì, nhưng dù sao thì lần đó ông cũng tới trễ, sau khi vào cửa không nhìn thấy hai người nên, đi ra chỗ cửa sổ tầng hai thì thấy trên con đường rợp bóng cây gần đó, Lâm Trường Ninh đang ngồi trên xe đạp, thằng ba giữ thẳng xe ở đằng sau.

"Lục Giang Viễn, cậu đừng buông tay đấy." Tư thế cưỡi xe của Lâm Trường Ninh cứng ngắc như thể phải ra chiến trường, vừa nhìn đã biết là tay mơ.

"Cầm đây, cầm đây mà, Trường Ninh, cậu đừng nhìn về phía sau, chú trọng giữ tay lái."

"Vậy tớ bắt đầu đây."

"Yên tâm đạp về phía trước đi, không sao hết, có tớ ở đây, cậu không ngã được đâu."

Vừa mới đạp mấy vòng vẫn còn nghiêng ngả lảo đảo, sau đó khi đã đi thẳng được, ông thấy thằng ba lẳng lặng buông tay ra.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ