Nông gia [161 - 165]

2.7K 45 8
                                    

Edit: Nê đại vương

Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/

----------

Nê: Tèn tén ten, mở đầu bằng màn "ăn không được còn mất nắm gạo" của TAT.


161| Hai gia đình gặp mặt

Trần An Tu nói muốn tự tay chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, Lưu Ba và Trương Ngôn không cần phải mó vào, họ chỉ cần chuyên tâm nấu nướng cho khách ở quán là được, lúc nào rảnh thì giúp Trần An Tu mấy việc vặt. Trương Ngôn là một người cầu tiến, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, cậu ta đã đăng ký học một khóa bánh ngọt ngắn hạn, bây giờ cũng đã làm được mấy món đơn giản rồi.

Khi ấy Trần An Tu mượn người từ chỗ lão Tề cũng không nghĩ tới rằng Trương Ngôn có thể ở lại đây làm việc, tuy tiền lương nơi này không thấp, nhưng dù sao cũng không có cơ hội thăng tiến như ở trong nội thành, có điều Trương Ngôn nói cậu ta thích sự tự do thoải mái ở nơi này.

Những người được tuyển ngay từ đầu đều đã đi theo y sắp được hai năm, khi quan hệ của y và Chương Thời Niên được tiết lộ hay lúc quán cơm gặp khó khăn họ cũng chưa từng bỏ quán, tình cảm ấy rất đáng để quý trọng, Trần An Tu muốn chờ sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi sẽ tăng thêm tiền lương và phúc lợi cho họ.

"Xong món khoai môn lệ phố rồi này anh Trần, anh nếm thử một viên xem." Trương Ngôn gắp một viên đưa tới bên miệng Trần An Tu.

Trần An Tu thổi hai cái cho bớt nguội rồi cắn một miếng, "Nóng quá, nóng quá." Lớp vỏ bên ngoài vừa ngọt vừa mềm lại vừa xốp và cũng không nóng lắm, nhưng lớp khoai môn bên trong thì vừa ngọt, vừa mềm và nóng hổi, có điều ăn xong rồi miệng toàn mùi vừng với khoan môn, nuốt đến đâu là biết đến đấy liền.

"Món này mà để nguội là nan nát ăn không ngon nữa đâu. Anh Trần, nếu anh thấy được thì để em bưng ra bàn chú Trần nhé?"

"Ừ, chắc bọn nhỏ thích lắm đấy." Y nhúng qua rau cần vào bát nước nóng, tự dưng nhớ tới một chuyện nên dặn Trương Ngôn, "Đừng để trước mặt Đường Qủa." Y sợ sơ sẩy một cái, đĩa này lại hết sạch mất, đĩa này hết thì cũng có thể làm đĩa khác, nhưng y sợ Đường Qủa no vỡ bụng thôi.

Trương Ngôn cười đáp một tiếng đi ra, ba cha con bác sĩ Lâu ở đây đã được mấy hôm, bây giờ ai ai cũng biết Đường Qủa ăn rất tài, không thấy thằng bé kén cái gì cả.

Qủa nhiên Trương Ngôn vừa vào phòng, ánh mắt Đường Qủa đã bám dính theo người, à mà không, nói đúng ra thì là bám theo chiếc đĩa kia. Thức ăn trên bàn có rất nhiều, chỉ mỗi mảnh bàn trước mặt Đường Qủa là trống, ánh mắt mang đầy hy vọng kia làm Trương Ngôn muốn quên cũng khó, mặc dù trên mặt Đường Qủa không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Tay cậu ta do dự đưa ra rồi rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe theo lời Trần An Tu căn dặn, để đĩa ở một vị trí cách Đường Qủa không xa nhưng cũng làm thằng bé không thể với tới được.

Đường Qủa nhìn đĩa khoai môn một cái, tay vươn dài trên bàn nhưng vẫn không với tới được, sau đó bé nhìn sang Lâu Nam, Lâu Nam giả vờ không thấy, tiếp tục nói chuyện với Đường Cầu, thế là bé con cúi đầu tiếp tục hút nước trái cây trước mặt mình.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ