Nông gia 351 - Ông bà nội ở Bắc Kinh đang trên đường đến

1.3K 32 0
                                    

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm


Edit: Tenni

Beta: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****

Chuyện nhóm Trần Thiên Vũ tới Lưu gia đánh người, Trần An Tu không cố ý đề cập với ba mẹ. Lần này hắn chẳng thèm lo lắng việc Lưu gia có tiếp tục tới quậy hay không, chỉ sợ bọn họ không dám tới nữa thôi. Nhưng bọn hắn giấu, đâu có nghĩa là những người khác cũng kín miệng, ba mẹ Trần qua hai ngày đều biết hết. Bất quá ngay cả ba Trần tính tình trước giờ luôn rất tốt, nhưng lần này cũng chẳng nói thêm gì, chỉ là ở trước mặt người ngoài không đau không ngứa răn dạy 2 câu, bảo rằng không được rủ mấy đứa em đi theo quậy phá nữa, rủi không cẩn thận làm người ta bị thương thì sao đây, đủ thứ linh tinh. Đại khái mặc kệ là ai, nhưng trải qua một trận nguy hiểm kia, đối với Lưu gia hay Lưu Tuyết đều chẳng còn giữ lại chút tình cảm thân thích nào.

Lần này ba Trần thật sự tức giận, ngay cả Trần Thiên Tề sau khi biết được tin tức, tự mình tới cửa xin lỗi, ông cũng chưa cho sắc mặt tốt. Ông vẫn luôn là vị trưởng bối ôn hòa, trước kia cho dù 2 nhà có nháo qua nháo lại thế nào, cũng chưa từng bày ra sắc mặt âm trầm trước mặt con cháu, đây là lần đầu tiên, "Anh sắp 40 tuổi rồi, vợ thì không quản được, còn con trai thì không chăm sóc tốt, gặp chuyện gì đều trốn tránh, anh còn là đàn ông không? Anh nhìn lại bộ dáng của mình đi, hiện giờ giống cái gì? Trước kia tôi không la rầy anh, vì cảm thấy anh đã trưởng thành, làm việc tự có chủ ý của riêng mình, không cần mấy lão già như tôi cầm tay chỉ dạy. Mà anh thì sao, anh đã làm được gì? Chính là Lưu Tuyết 3 lần 4 lượt đến nhà chú của anh quậy, đến nhà cô út của anh phá, nhà chúng tôi có thể nhịn đều đã nhịn. Có phải anh cảm thấy ba anh làm quan bên ngoài, hiện giờ anh lại là bác sĩ, nên chúng tôi không dám chọc vào nhà anh đúng không? Chúng tôi đều phải nhìn mặt mấy người mà sống đúng không?".

Trong ấn tượng của Trần Thiên Tề chưa từng nhìn thấy chú hai giận đến như vậy, hắn ta không phản bác được lời nào, chỉ liên tục nói, "Không, không, cháu không dám nghĩ như thế, chú hai, chú là trưởng bối, chú nói thế nào, cháu đều nghe theo ạ".

"Thiên Tề, việc đã như vậy, hiện tại anh đừng tới nói với tôi mấy lời dễ nghe đó làm gì. Tôi và chú ba của anh trước kia chịu đựng nhẫn nhịn xuống, không vì cái gì khác, đơn giản chính là nghĩ đến mặt mũi của ba anh và anh, vì thanh danh nhà họ Trần chúng ta. Anh cảm thấy nếu để người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ nói: 'Mọi người xem con dâu của Trần Kiến Minh dám chỉ vào mặt chú chồng mà mắng kìa!', hay là: 'Vợ Trần Thiên Tề còn dám ra tay đánh thím chồng của cô ta!', như vậy dễ nghe lắm sao? Mặt mũi chúng tôi rất vẻ vang sao? Chỉ biết người ta sẽ cười vào mặt mà nói: 'Mọi người xem nhà họ Trần kìa, lớn không biết con cháu, nhỏ thì nửa điểm quy củ cũng không có'. Thôi, thôi quên đi, tôi không muốn nói mấy chuyện đó với anh nữa, hiện giờ cũng chẳng rảnh đâu mà lo mặt mũi gì. Bà nội của anh còn nằm trong bệnh viện, tay tiểu Chương bị mấy tên lưu manh đó chém bị thương, anh khỏi cần tới xin lỗi tôi làm gì, tôi chẳng muốn nghe mấy lời đó. Chừng nào anh đem mọi việc trong nhà cháu giải quyết rõ ràng thì lại đến nói sau. Nhà chú hai của anh tuy không tiền, nhưng chẳng thiếu chút đồ vật này, anh đem theo đồ của mình về, tôi rất bận, anh không còn việc gì khác thì về đi".

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ