Nông gia [291 - 295]

1.8K 40 4
                                    

Edit: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****

[291] - Câu chuyện cá voi anh Tấn Tấn và cá voi em Mạo Mạo


Năm năm không gặp, chú là mới vừa phát hiện ra anh đây so với chú còn đẹp trai phong độ hơn sao? Làm gì mà nhìn đến nhập thần vậy?"

Trần An Tu bình tĩnh nhướng nhướng mày, trực tiếp cầm lon bia lạnh ngắt trong tay ấn lên gương mặt quen thuộc của người nào đó đang kề sát vào mình rồi đẩy đối phương ra.

Bia mới lấy ra khỏi tủ lạnh còn kết băng, cầm ở trong tay còn cảm thấy lạnh lẽo tận xương chứ huống chi ấn lên mặt. Ngô Tranh gào lên một tiếng từ ghế sô fa nhảy cẫng lên, há miệng muốn nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy ý cười trong mắt Trần An Tu, dưới đáy mắt hắn cũng theo đó nở một nụ cười chân thật, "Không gặp nhiều năm như vậy, chú chẳng hề thay đổi tí nào".

"Vậy anh cho rằng tôi sẽ biến thành cái dạng gì? Bụng bia béo phệ hay là ăn không ngồi rồi?"

Ngô Tranh nhếch miệng cười, "Anh trái lại rất là hy vọng chú như thế, đáng tiếc chú không thỏa mãn dùm anh".

Thế nào cũng được, chỉ cần Trần An Tu có thể thoát khỏi bóng tối là tốt rồi.

"Anh vẫn còn trong đơn vị của mình hồi trước hay sao?".

Ngô Tranh dựa vào cạnh cửa, lắc lắc lon bia trong tay nói, "Người nhà hy vọng anh có thể ổn định lại. Hai năm trước vốn là được điều đến đảo Tần Hoàng, bởi vì các loại nguyên nhân mà không đi được. Đã qua nhiều năm như vậy, anh cũng đã quen rồi, còn chưa nói với chú đi, năm ngoái anh đã lên hàm thiếu tá".

Trần An Tu đi qua cụng lon, "Làm rất tốt a, tiền đồ sáng lạn". Từ thượng úy đến thiếu tá là một ngưỡng cửa, nhưng có thể leo lên được chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Ngô Tranh tuổi tác so với y còn lớn hơn, năm nay đã ba mươi lăm tuổi.

Ngô Tranh có thể nhìn ra, Trần An Tu là thật tâm vui mừng dùm hắn. Biết tên này mười hai năm, thật không uổng công làm anh em mà, "Đáng tiếc chú mày rời đi, bằng không anh em chúng ta còn có thể chung một chỗ a".

"Năm đó lúc tôi sắp đi anh cũng nói như vậy".

Ngô Tranh hiếm thấy có lúc xúc động, "Đáng tiếc nói nhiều như vậy cũng không thể giữđược chú ở lại", có thể nói là một tiếc nuối to lớn. "Có điều nhìn chú bây giờ sống rất tốt, mọi người cũng có thể yên tâm rồi. Ban đầu chú rời đi đột ngột như vậy, im ỉm không báo trước một tiếng nào, ngày đó mọi người đuổi tới trạm xe lửa cũng không tìm được chú".

"Lão Kim cùng đại Lưu ở năm thứ hai chú rời đi thì giải ngũ. Lão Kim bây giờ về quê ởThẩm Dương tự mình mở đoàn xe vận tải, làm cũng ra hình ra dáng lắm. Vợ hắn chính là bạn gái học trung học hồi trước mà hắn cho chúng ta xem qua hình đó, hai vợ chồng có đứa con gái cũng được năm tuổi rồi. Đại Lưu thì ở Kỳ Châu bên kia làm đặc cảnh, đừng xem hắn học vấn không cao mà lầm nhé, vợ hắn nhưng là sinh viên đại học đó, dáng dấp cũng đẹp, làm ký giả ở đài truyền hình. Nghe Đại Lưu kể hôm đó tan ca muộn, đi về ngang khu phố vắng vẻ đã cứu được một cô gái bị cản đường cướp bóc, có mỗi một lần gặp mặt như vậy, hắc, chú nói xem, vậy mà con gái người ta thật nhìn trúng hắn a. Sinh đôi một cặp bé trai, năm nay cũng hơn ba tuổi. Năm ngoái thời điểm gọi điện thoại cho anh còn nói muốn mang vợ con tới Lục đảo du lịch, thuận tiện xem có thể hay không tìm được chú mày, chẳng qua là mùa hè năm ngoái ba hắn qua đời, sau đó cũng không tới được".

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ