Nông gia 368

1.5K 33 3
                                    

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni

Beta: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****

Cả nhà ra khỏi nhà hàng thì đã sẩm tối, với lại trời quá lạnh, bọn Trần An Tu cũng không tính đi đâu nữa. Tài xế hiện tại của Chương Thời Niên tên là Cảnh Đào, anh ta đi theo Chương Thời Niên đã được mấy năm, bất quá năm nay bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị lưu lại Bắc Kinh không tới đây. Lần này Chương Thời Niên ở Lục Đảo xảy ra chuyện, lão gia tử lại kiên trì, bây giờ y mới điều người đến. Bất quá anh ta vừa rồi đi nơi nào, ăn cơm hay chưa, hắn thật ra không chú ý lắm. Giờ thấy người, nhớ ra rồi mới hỏi, "Anh ăn cơm chưa? Chúng tôi có kêu thêm điểm tâm ăn về, anh có muốn nếm thử không, ăn chút lót dạ".

Cảnh Đào khách khí từ chối, "Cám ơn Trần tiên sinh, tôi đã ăn rồi".

Nghe anh ta nói như vậy, Trần An Tu cũng không tiếp tục. Cảnh Đào vừa nhìn liền biết không phải là người nói nhiều, tới đây đã hơn nửa tháng mà bọn họ trò chuyện còn chưa được 10 câu. Bất quá Cảnh Đào và tài xế của Tấn Tấn là Nghiêm Húc có lẽ quen biết từ trước, quan hệ tương đối tốt. Sau khi Cảnh Đào tới, Nghiêm Húc cũng cười nhiều hơn.

Trần An Tu lần này xuống núi là lái xe trong nhà, Chương Thời Niên đi làm lại chạy 1 chiếc xe khác, vốn dĩ chỉ có 3 người lớn, sắp xếp thế nào đều được. Bất quá An Tu uống rượu, hơn nữa càng lúc càng say, Chương Thời Niên không yên tâm, kêu Cảnh Đào lái xe nhà đưa Tấn Tấn và Mạo Mạo về trước, y và An Tu ngồi chiếc xe còn lại.

Tấn Tấn ôm Mạo Mạo ngồi ở phía sau, khi Cảnh Đào sắp lái xe đi, Trần An Tu giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vã chạy tới, lục lọi cái túi đồ mua ở siêu thị để sau cốp xe cả nửa ngày trời, lúc này mới lấy ra 1 cái hộp nhỏ vàng vàng chẳng biết là hộp gì, rồi nhét vào túi áo khoác của mình.

2 chiếc xe trước sau từ bãi đỗ xe chạy ra, đường trong nội thành bằng phẳng hơn nhiều, hơn nữa kỹ thuật lái xe của Chương Thời Niên khá tốt, Trần An Tu sau khi lên xe liền dựa vào ghế mơ mơ màng màng. Nhưng hắn cao lớn chân lại dài, tư thế này có vẻ không thoải mái lắm nên vẫn luôn nhíu mày. Chương Thời Niên thấy bộ dáng cuộn tròn muốn ngủ nhưng không được của nhóc này có chút đáng thương, nên gọi điện cho Cảnh Đào, bảo anh ta mang 2 đứa nhỏ về nhà trước, còn y thì dừng xe lại ven đường, giúp Trần An Tu điều chỉnh vị trí một chút.

Kỳ thật Trần An Tu còn chưa ngủ say, nhưng biết có Chương Thời Niên ở bên cạnh, liền chẳng muốn động đậy, để mặc người nọ giúp mình sắp xếp chỗ ngồi. Điều chỉnh xong tư thế, đắp chăn lên, ở giữa chẳng biết đụng phải chỗ nào, cái hộp nhỏ trong túi áo Trần An Tu lăn lông lóc xuống ghế. Chương Thời Niên cúi người nhặt lên, hộp không lớn, mở ra bên trong là 5 viên chocolate, y hơi sửng sốt một chút. Y và An Tu quen biết được 5 năm, chính thức ở bên nhau đã được 3 năm, bất quá trời xui đất khiến thế nào mà trước giờ 2 người chưa từng ở bên nhau trải qua lễ tình nhân. Có đôi khi là y bận quá nên quên, An Tu tựa hồ trước giờ cũng không quá để ý mấy ngày này. Hồi chiều này lúc đi vào nhà hàng nhìn thấy mấy cặp tình nhân, y mới nhớ hôm nay là Valentine, bất quá từ đầu đến cuối An Tu chưa từng biểu hiện ra có gì khác thường, y còn tưởng An Tu đối với ngày nay không có cảm giác gì chứ, ai ngờ nhóc này còn chuẩn bị chocolate cho mình. Y mở gói giấy ra ăn thử 1 viên, có chút ngọt gắt, có lẽ đây là khẩu vị mà mấy cô gái thích.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ