Nông gia [26 - 30]

1.6K 49 2
                                    

Edit: Nê đại vương

Link: https://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/

----------


26| Người chứng kiến năm ấy đã tới

"Tình Tình, bên anh tạm thời lại bận việc rồi, lần sau có rảnh sẽ gọi cho em tiếp." Nghe thấy bên kia đáp lời xong, Trần An Tu vội cúp điện thoại.

Hành động thân mật như kiểu uống chung một chai nước này có tính chất mờ ám nhất, nếu nó xảy ra với một nam một nữ, hoặc là hai nam hay hai nữ, dù sao chỉ cần nhân vật chính không phải y, Trần An Tu đều dành cho họ đầy đủ lý giải và tôn trọng, nhưng hiện giờ là y và Chương Thời Niên, chỉ cần nhìn cái miệng há hốc và ánh mắt muốn nhìn nhưng không thể nhìn của Vương Hải thôi là y có thể biết được sự việc này xảy ra giữa ông chủ và một trợ lý nhỏ là bất thường cỡ nào.

"Không phải cậu muốn uống nước sao?" Nét mặt Chương Thời Niên hết sức ôn hòa, cánh tay đưa nước cũng không rụt lại.

Trần An Tu gần như đứng bật lên khỏi ghế, hai tay nhận lấy chai nước khoáng, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ khiêm tốn cung kính lại có phần khẩn trương hỏi, "Chương tiên sinh, có phải nước này có vấn đề không? Nước khoáng của khách sạn 5 sao thế mà cũng có vấn đề, tôi sẽ đi đổi chai mới ngay cho ngài." Làm lẫn lộn trọng điểm, đáp chẳng vào đề, kiên quyết gạt bỏ bất luận liên quan không cần thiết.

Còn Chương Thời Niên rõ ràng không để ý tới khổ tâm của y, cố ý đối nghịch, nói, "Không sao, tôi thấy nước cũng không tệ lắm."

Trần An Tu đưa lưng về phía Vương Hải, lườm hắn, nhỏ giọng lầm bầm, "Anh đừng hại tôi. Anh trai anh còn đang ở đây đấy, tôi cũng không muốn bị diệt khẩu." Hiện giờ y đã biết bí thư Qúy là bí thư tỉnh ủy của một tỉnh vùng duyên hải nào đó. Hai người khác họ, theo giải thích đơn giản của Chương Thời Niên thì là các anh trai của hắn theo họ cha, còn hắn thì theo họ mẹ.

"Có tôi ở đây, cậu sẽ không sao hết."

Có hâm mới tin anh, "Chương tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm, anh còn nửa tháng nữa sẽ đi." Cho nên y mới cố nhẫn nhịn, ngày ngày chờ đợi lo lắng đề phòng sự quấy rầy của người này, kiểu cuộc sống bi thảm không có lẽ trời ấy, trước đây y chưa hề nghĩ tới.

"Cậu có thể chọn đi theo tôi, tiếp tục ở lại bên cạnh tôi." Chương Thời Niên nói thế không phải nói chơi, hắn thực sự muốn giữ Trần An Tu lại bên cạnh mình.

Có rất nhiều người sẽ vui sướng vì những lời này của Chương Thời Niên, nhưng trong những người này hiển nhiên không có Trần An Tu, phản ứng của y là trợn mắt một cái nhìn hắn, "Ở lại bên cạnh anh làm tiểu tình nhân của anh, ba năm? Năm năm? Hay mười năm? Tìm một nơi sống, sau đó dựa vào sự bố thí hào phóng của anh để sống, hôm nào vui thì vuốt ve, hôm nào bực thì đá sang một bên, xin lỗi, cái nghề ấy khó quá, tôi không làm nổi." Thực ra nói thế chính là... thú cưng đi? Việc này người bình thường... đúng là không làm được.

Chương Thời Niên cau mày, "Cậu có thể có cuộc sống riêng của cậu, tôi sẽ không hạn chế. Cậu là người tự do."

Trần An Tu cười một cái cực kỳ đáng khinh, nói, "Thật tốt quá, chúc mừng chúng ta hôm nay nói nhiều câu thừa thãi như vậy, cuối cùng đã đạt thành nhận thức chung, nếu tôi là người tự do, vậy tôi chọn ở lại Lục Đảo. Dù sao đây cũng là quê tôi." Tất cả người nhà y đều ở nơi đây, cho dù lúc còn nhỏ xuất hiện chút thành kiến, ngoài ý muốn có Tấn Tấn, nhưng nói thế nào đi nữa, y vẫn rất thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ, cũng không định bắt đầu một lần tha hương nữa, nhất là theo một người đàn ông không có ý tốt với y. Giả sử y mà có theo Chương Thời Niên, ngộ nhỡ ngày nào đó sinh ra một đứa nữa, còn không hù chết Chương Thời Niên sao. Loại chuyện đả thương mạng người ấy, một người lương thiện nhân từ như y sẽ không làm đâu.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ