Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html
*****
- Tầm quan trọng của việc khơi thông
Đối với sự thông minh của Mạo Mạo, Trần Thiên Vũ làm chú coi như hiểu rõ, thậm chí còn lấy làm thấy tự hào, không chỉ 1 lần ở trước mặt bạn bè khoe cháu trai nhỏ của mình thông minh lanh lợi, so với trẻ con 4 - 5 tuổi chẳng kém cạnh. Nhưng lần này, cậu thiệt tình hy vọng Mạo Mạo thỉnh thoảng ngốc ngốc 1 lần cũng đâu có sao a. Trong nhà đồ chơi nhiều như vậy, 5 – 6 con thỏ bông có bộ dạng kích cỡ xấp xỉ nhau, Mạo Mạo sao có thể nhớ hết chứ? Sao có thể nhớ rõ vậy a?.
Đến chợ mua 1 con mới rồi lặng lẽ trả lại chổ cũ? Này vẫn được, nhưng Trần Thiên Vũ có chút tiếc tiền a. Trước giờ cậu cũng là đứa tiêu xài phung phí, nhưng muốn cậu bỏ ra hơn 1 ngàn đồng để mua một con thỏ nhồi bông, thật sự rất đau lòng mà.
Nếu giả vờ quên luôn thì sao? Cậu càng không làm được. Con thỏ kia chính là thỏ ba ba đó, Mạo Mạo nếu biết ông chú của mình cầm đi, còn đưa cho Duệ Triết, chẳng biết sẽ quậy ầm ĩ thế nào đâu. Ít nhất mỗi lần gặp mặt nhất định sẽ đi theo hỏi thăm 1 câu, nhắc hoài nhắc mãi, cậu ngẫm nghĩ lại, thể nào cũng sẽ không chịu nổi thằng cu quấn lấy mình như vậy.
2 cái hại thì chọn cái nào nhẹ nhất, Trần Thiên Vũ khẽ cắn môi quyết định, mua!. Dù sao lãng phí cũng là lãng phí ở trên người cháu trai mình, trong lòng cũng chẳng luyến tiếc gì mấy.
Nếu đã quyết định, liền nhân lúc còn sớm, thừa dịp tất cả mọi người còn chưa phát hiện, nhanh chóng mua trả lại cho đủ quân số. Bất quá cậu không biết địa chỉ cụ thể cửa hàng ở đâu, nên tước tiên gọi điện hỏi Trình Lâm Nguyệt.
Số điện thoại của Trình Lâm Nguyệt là do lúc trước Trình Lâm Huy đưa cho, nên cậu thuận lợi mà gọi tìm được người. Trình Lâm Nguyệt đối với giá cả của con thỏ bông này ấn tượng sâu sắc, ngay cả địa chỉ cửa hàng cũng nhớ rõ ràng. Ở trong điện thoại cô đồng ý lát nữa nhắn tin đưa địa chỉ cho Trần Thiên Vũ, bất quá trước khi cúp máy cô còn trêu chọc, "Anh mới đưa cho Duệ Triết 1 con, giờ lại muốn đi mua con khác, anh mua thỏ đến nghiện rồi hả? Này đâu phải cải trắng đâu a". Cô nói xong mới kịp phản ứng, "Có phải Mạo Mạo đã phát hiện rồi không? Có muốn hôm nào em về nhà nhìn Duệ Triết thử, con nít tính ham chơi có mới quên cũ, có lẽ qua 2 – 3 bữa là hết thấy hiếm lạ nữa. Nếu thằng bé từ bỏ, em sẽ lấy lại giặt sạch rồi đưa cho anh mang về nhé?".
"Thôi không cần đâu, cháu nó thích thì để nó chơi đi. Anh mua cho Mạo Mạo con mới là được". Lưu Tuyết như bây giờ, cậu cũng không muốn chỉ vì 1 con thỏ mà chọc thằng bé mất vui.
Trình Lâm Nguyệt chắc là nghĩ đến Lưu Tuyết, liền không nói thêm gì nữa. Đối với người chị dâu họ này, hở cái là vênh mặt hất hàm sai khiến nhà mình, cô cũng thấy phiền, nhưng không cần vào thời điểm người ta gặp họa mà vui sướng, đặc biệt là ở trước mặt người nhà họ Trần, "Vậy được rồi, còn chuyện gì không anh?".
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...