Tác giả: Sài Mễ Du Diêm
Edit: Tenni
Beta: Jean
Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html
*****
Dọc theo đường đi Mạo Mạo không ngừng kêu có cắn cắn, Trần An Tu cũng không dám chậm trễ, về nhà đem bé nhét vào trong ổ chăn liền lột sạch sẽ. Kết quả từ bên trong áo lót của cu cậu nhảy ra 1 hạt ké đầu ngựa, chẳng hiểu sao lại rơi vào khéo thế này.Ké đầu ngựa đã lấy ra, Trần An Tu muốn mặc quần áo vào cho Mạo Mạo, nhưng bé con không chịu, "Có cắn cắn".
Trần An Tu cầm hạt ké đầu ngựa đang vứt ở bên cạnh bàn đưa cho bé nhìn, "Con xem nè, cắn cắn lấy ra rồi, không còn nữa nhé, mau đứng lên mặc quần áo vào".
Mạo Mạo nằm trong ổ chăn lăn lông lóc, Trần An Tu thò tay kéo tay bé lên, bé cũng không chịu ngồi dậy, còn cố gắng rụt vào trong chăn, "Có cắn cắn, có cắn cắn a".
Trần An Tu thấy như vậy, chỉ đành lấy bộ đồ mới từ trong tủ gỗ(*) ra. Hắn cho rằng như vậy là ổn rồi, chính là Mạo Mạo đại gia vẫn nằm trong chăn không chịu dậy. Hắn liền hiểu là nhãi con này cố ý muốn đi ngủ đây, "Mạo Mạo, ba ba đếm tới 3, nếu con không chịu ngồi dậy, ba ba sẽ lôi con ra".
"Ba ba, có cắn cắn", bé kiên trì có cắn cắn, nhưng lần này không phải nói với Trần An Tu, mà là nói với Chương Thời Niên vừa vào cửa. Cu cậu muốn chơi xấu, nhưng chẳng dám làm trái lời ba ba, liền tìm ba lớn giúp mình lý luận.
Chương Thời Niên sao lại không rõ chút tâm tư nào của con trai nhỏ chứ, liền cầm bộ quần áo trong tay Trần An Tu rồi giả bộ kiểm tra, nói với bé, "Thật sự không có cắn cắn", bất quá quay đầu lại ý đồ thương lượng với Trần An Tu.
Trần An Tu sớm biết y muốn gì, liền trừng mắt với đối phương, ý bảo y khỏi cần nói thêm.
Chương Thời Niên thấy hắn trừng mắt hung dữ, cười cười kéo người ra ngoài, nói với Mạo Mạo, "Ba ba con bảo quần áo có chút lạnh, để đem ra ngoài sưởi ấm một lát rồi cho con mặc, con nằm đó đừng quấy rối nhé".
Mạo Mạo lúc này đạt thành tâm nguyện, vui vẻ trong chăn lăn qua lộn lại, nhưng Trần An Tu thì lại không vui.
Chương Thời Niên bận rộn 2 bên, trấn an xong đứa nhỏ lại tiếp tục trấn an đứa lớn, "Hôm nay nó ở ngoài nhảy nhót cả ngày rồi, giữa trưa cũng không ngủ".
"Em biết nó không ngủ trưa nên mới không cho nó nằm trong chăn đấy, giờ hơn 4 giờ chiều rồi, chút nữa tới giờ ăn cơm. Giờ này nó ngủ thì tới tối khỏi cần ngủ luôn, nếu buổi tối nó vẫn thức quậy phá thì anh phải phụ trách trông nó đó".
"Được, đến lúc đó anh trông cho".
Y đáp ứng thoải mái như thế, Trần An Tu không còn gì để nói, thừa dịp lúc này nhà chính không có ai, liền tiến lên cắn môi Chương Thời Niên 1 cái. Không đợi đối phương có phản ứng, vừa nghe trong phòng Tấn Tấn có động tĩnh, chính hắn đã trước tiên hoảng sợ y như con thỏ nhảy 1 cái ra xa, thấy Chương Thời Niên cười, hắn đại khái cũng cảm thấy hình tượng của mình thiệt quá xấu hổ, cố gắng lấy lại mặt mũi nói, "Lát nữa em tính sổ với anh sau".
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romansa* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...