Nông gia [196 - 197]

2.1K 49 0
                                    

Edit: Nê đại vương

Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/

----------


196| Hành trình đến đảo Lâm gia

Lục Đảo bước vào tháng chín, mùa mưa đã qua, thời tiết tuy không phải ngày ngày đều sáng sủa nhưng cũng không còn mưa sườn sượt như tháng tám, chỉ cần tiết trời tàm tạm là sáng nào Trần An Tu cũng dậy mở toang tất cả cửa sổ trong nhà, gió núi mát mẻ ùa vào, rèm cửa sổ tung bay lên, sách vở trên bàn lật ào ào, mấy món đồ chơi bằng bông của Mạo Mạo đặt trên kháng đều bị thổi bay rơi lung tung xuống đất.

Trong phòng ngủ không có ai, Trần An Tu đi ra ngoài. Chương Thời Niên đang tắm trong nhà tắm, Tấn Tấn đã rửa mặt xong, đang ở trong WC. Còn Mạo Mạo, cu cậu đang... ngồi xổm ngoài cửa WC chờ. Ngày trước Mạo Mạo đã hay bám anh trai, nhưng bởi vì còn chưa biết đi nên chưa đến mức bám đuôi. Kể từ sau khi biết đi, bây giờ cậu chàng đã thực sự trở thành cái đuôi, anh trai đi đến đâu cũng theo đã đành, đến ngay cả vào WC cũng phải đi theo, cuối cùng Tấn Tấn thực sự chịu không nổi, lúc vào WC phải đặt cậu chàng ở ngoài cửa.

Anh đi vào lâu rồi mà chưa có ra, Mạo Mạo ngồi xổm ngoài cửa chờ cũng tiểu ra một ít. Tiểu xong cu cậu cúi đầu nhìn, rồi lùi lại một bước đứng lên, đi tới cạnh cửa WC, vỗ bồm bộp vào cửa.

"Không nhiều không ít, vừa vặn đúng nửa ký." Bác gái bán bánh quẩy rút ra hai sợi cỏ tranh quấn bánh quẩy lại, thắt một cái nút trên đỉnh rồi đưa cho khách.

"Thím nhìn nhé, cháu để tiền vào hộp rồi đấy."

"Thấy rồi, cứ để đó là được."

Trần An Tu chạy bộ về. Những quầy hàng bán đồ ăn sáng trên trấn lần lượt mở hàng, y móc tay vào sợi dây buộc bánh quẩy đi về phía trước, định mua thêm cái gì đó. Ở Lục Đảo, người dân không trồng lúa nước, trước kia thôn làng cần dùng đến thừng toàn dùng cỏ tranh. Loại cỏ tranh này mọc nhiều trên núi thành từng bụi cao hơn cả đầu người, lá cỏ tranh vừa dài lại dai, bện lại mà dùng để treo đồ thì nặng có ba đến năm ký cũng vô tư. Tuy bây giờ túi ny lon đã phổ biến, nhưng có nhiều người trên núi vẫn quen thói dùng loại lá cỏ tranh này để buộc đồ.

Khi đi ngang qua quầy bán Ma Lạt Oa (1) ở ven đường, chủ quầy cùng thôn biết y liền bắt chuyện, "Anh gì này, chỗ thịt cá này đều mới được lấy thôi, tươi lắm, anh có muốn nếm thử không?"

Ma Lạt Oa là món lẩu cay mới phổ biến trên trấn hai năm nay, cho các loại thịt vào xào chung làm nguyên liệu, bởi vì tiện nên thu hút được không ít người. Lúc này, trên cái bàn dài đằng sau quầy còn bày nhiều nguyên liệu với đủ màu, giá cả đều được ghi rõ, bên trên còn phủ một lớp màng vải mỏng trông rất chuyên nghiệp.

Người kia thấy Trần An Tu có hứng thú liền càng nhiệt tình hơn, nói, "Anh gì này, bên trong vẫn còn nữa đấy, anh cần gì cứ vào trong nhà chọn cũng được." Hắn xoa tay niềm nở cười chào đón, nhưng dù gì vẫn đứng cách Trần An Tu một khoảng khá xa.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ