Edit: Nê đại vương
Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/
----------
151| Thế có giúp hay không
Chỉ cần Qúy Quân Nghiêm vẫn còn trong nước, tin tức của cậu ta cũng không khó tra. Còn về việc cậu ta muốn tới Lục Đảo để tìm ai, dường như cũng không khó đoán, năm đó cấp trên chèn ép nhà họ Tần rất chặt, không những chỉ có nhà họ Tần mà ngay cả mấy nhà dựa hơi ăn bám thuận gió ngoi lên cũng đều bị loại bỏ hoàn toàn. Cho nên đến bây giờ, muốn tìm được một người quyền cao chức trọng, thủ đoạn phi thường từ trong đám bạn cũ của nhà họ Tần, có thể giúp Tần Dữ Khê trở về gần như không có khả năng. Kể cả mấy nhà miễn cưỡng tránh được kiếp đó, hai mươi năm đã trôi qua, còn tình cảm gì để mà nhớ đến nữa, mà Tần Minh Tuấn thì lại khác hẳn, bất kể nói sao, hắn cũng là cháu ngoại của Tần Dữ Khê, quan hệ huyết thống khó mà cắt đứt theo thời gian được. Cho nên Qúy Quân Nghiêm đã tìm tới đó.
Tần Minh Tuấn đã biết được tin cậu em họ này về nước từ chỗ dì út hắn, cũng biết tại sao cậu ta đến. Họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê cạnh biển. Đây là một quán cà phê kiểu Đức từ thế kỷ trước, xây trên vách núi, tường ngoài màu vàng, nóc màu đỏ. Bây giờ trong thành phố Lục Đảo vẫn còn thấy khá nhiều căn nhà cổ như thế, hơn nữa còn có khá nhiều gia đình vẫn sinh sống trong đó, có đôi khi cũng phải cảm thán độ kiên cố của những căn nhà này.
Nhận thấy suy tư đang dần bay xa, Tần Minh Tuấn mượn động tác dụi tàn thuốc để kéo suy nghĩ trở lại. Người ngồi đối diện hắn, có lẽ nên gọi là cậu bé kia, vẫn còn đang càu nhàu trách móc, trong đôi mắt ấy không còn sự hồn nhiên ngoan ngoãn như khi còn ở nhà họ Qúy Bắc Kinh nữa mà thay vào đó là ngập tràn vẻ lo âu.
"... Em không tin ba mẹ em sẽ làm chuyện như thế, họ không muốn giúp thì cũng không cần phải bịa ra cái cớ ấy, chẳng qua chú tư không muốn giúp nhà em nên những người khác mới mượn cớ từ chối. Nói thẳng ra, cuộc sống của gia đình em hiện giờ không bằng chú tư nên họ mới thế, ngay cả ông nội cũng vậy, bây giờ thì em đã hiểu, thì ra cùng là con trai và cháu trai mà vì hoàn cảnh khác nhau nên cũng chia ra làm ba bảy loại. Bên nhà họ Chương tài cao thế lớn, nên ngay cả ông nội và nhà bác hai cũng coi trọng chú tư hơn, nếu bây giờ mà nhà họ Tần vẫn còn, họ còn dám làm thế chắc?"
Cà phê vẫn chẳng ra làm sao, rõ là lãng phí những hạt cà phê hảo hạng này, có điều Tần Minh Tuấn đã tới đây mấy lần nên hiển nhiên cũng quen với tài nghệ pha cà phê dở của cô chủ quán. Trước đấy hắn uống hết một cốc cà phê nên đã gọi thêm, chỉ chốc sau đã có phục vụ mang ra. Hôm nay tinh thần hắn không được tốt lắm, hắn nghĩ chắc là do thời tiết không tốt, "Nếu nhà họ Tần vẫn còn, bây giờ dì út cũng chẳng ở trong tình trạng này." Ý rằng, nói thế có ích gì. Tiền đề của giả thuyết vốn đã không thành lập thì có thể cho ra kết quả hay ho gì để mong chờ đâu.
"Anh, lẽ nào anh cũng tán thành hành động của nhà ông nội em sao?" Qúy Quân Nghiêm đang bực bội nên không kiềm chế được, nện một cái xuống bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...