Nông gia [251 - 255]

2.1K 40 12
                                    

Edit: Jean

Link: jeannguyen1106.blogspot.com/2016/06/muc-luc-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban.html

*****

[251] - Chia rẽ
Lời của Vệ Lâm đúng là có phần quá đáng, nhưng phải nói trong những người đang có mặt ở đây, có được mấy ai thật tình để ý tới anh em Lục Duy Niệm đâu. Tuy nhiên người Trung Quốc có thói quen cho dù bất kể gặp người thế nào thì cũng phải để cho họ ba phần mặt mũi. Trừ phi có thù hận sâu nặng, bằng không cũng đâu ở ngay trước mặt đối phương trực tiếp hạ nhục như vậy. Dựa vào tính tình ngang ngược nổi danh bên ngoài của Vệ Lâm, nếu hai anh em Lục Duy Ân thật sự chọc phải hắn thì đã sớm bị hắn thu thập rồi, làm gì có chuyện mặc kệ bọn họ ở trong Bắc Kinh lượn qua lượn lại thế này được. Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Lâm làm như vậy chỉ có mục đích duy nhất, đó là ra mặt làm chỗ dựa cho Trần An Tu. Quý Vệ hai nhà thường xuyên qua lại, đều trong một vòng tròn, mọi người trong lòng đều biết rõ. Có thể khiến cho Vệ Lâm ra mặt tới mức như vầy thật đúng là chẳng dễ dàng đâu. Đến lúc này có người hướng ánh mắt về phía Trần An Tu một đánh giá lại lần nữa


Lục Vinh Cường ở quan trường nhiều năm, tính tự chủ tương đối tốt, nhưng bị người nhục mạ ngay trước mặt như vậy cũng có chút nóng nảy. Huống chi hai anh em Lục Duy Ân tuổi trẻ khí thịnh, dù biết không thể chọc vào Vệ Lâm, vẫn là không nhịn được phản kích một câu, "Cậu có ý gì?"

Thái độ của hắn ta so với lúc nói chuyện với Trần An Tu đã tốt hơn, nhưng đâu chống lại nỗi tính tình Vệ Lâm so với Trần An Tu lại hư hỏng hơn hẳn. Cậu ta giơ tay hắt chén nước trà vào mặt Lục Duy Ân, "Ai đáp lời tôi thì chính là người đó. Thế nào? Tôi có nói sai sao? Anh là cái thá gì mà hô to gọi nhỏ ở đây?". Chỉ là hai con chó bên người Lục Phỉ Phỉ, ngay cả Lục Phỉ Phỉ cậu còn chẳng để vào mắt, huống chi là hai con chó bên cạnh hắn.

Lục Phỉ Phỉ rốt cục nhịn hết nỗi quát lên, "Vệ Lâm cậu đừng quá đáng, cậu cũng không nhìn xem đây là đâu. Đây là tiệc gia đình Lục gia, không phải là nơi cho cậu càn rỡ muốn làm gì thì làm"

Vệ Lâm thả nửa chén trà còn lại xuống bàn, hướng về phía Lục Phỉ Phỉ cười nói, "Nguyên lai là anh hai nhà họ Lục, cám ơn anh nhắc nhở, tôi đương nhiên biết rõ đây là nơi nào, bằng không vừa rồi hắt ra chẳng chỉ là chén nước thôi đâu. Bất quá tôi cũng xin khuyên anh hai Lục một câu, mấy con chó này nọ nếu anh dám thả ra ngoài thì cũng nên quản thật tốt. Bằng không giống như hôm nay vậy, ở chỗ của tôi còn dám cắn loạn, chẳng phải làm tổn hại đến hòa khí giữa anh em chúng ta hay sao. May mà An Tu tính tình tốt, không cùng bọn họ so đo, nếu gặp phải tôi, tính tôi không được tốt lắm, đến lúc đó đừng nói cắn người, chỉ cần hướng tôi sủa một tiếng thôi, tôi sẽ đem răng bọn họ bẻ từng cái từng cái một, đến khi nhổ sạch thì thôi". Lời này của cậu đúng là nói cho Lục Phỉ Phỉ nghe, nhưng lại nghe đến trong tai của ai cậu cũng không phụ trách đâu.

Anh em Lục Duy Ân đi theo Lục Phỉ Phỉ đã lâu, biết Vệ gia so với mấy gia tộc khác có phần yếu thế hơn, nhưng danh tiếng của Vệ Lâm họ đã nghe nói qua, tâm ngoan thủ lạt, nói được làm được. Nếu bọn họ thật sự chọc vào Vệ lâm, Lục Phỉ Phỉ có khả năng bảo vệ họ được hay không thật rất khó nói, vì vậy hai người đành nén giận không dám lên tiếng nữa.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ