Edit: Nê đại vương
Nguồn: http://bachquydahanh2812.wordpress.com/chuahoan/ml-nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-2/
----------
166| Kết quả xấu nhất
Lục Giang Viễn nói vậy khiến sự việc không còn cơ hội cứu vãn nào nữa, Thi Chính có lòng khuyên bảo kết quả lại bị người ta chặn miệng bằng một câu như thế, nhất thời cũng không biết nên nói gì tiếp. Hắn đã theo Lục Giang Viễn nhiều năm, biết cách làm việc quyết đoán của người này, nhưng có nhiều khi quyết đoán còn đi đôi với mạo hiểm. Cứ mượn chuyện Lục Á Á lần này để nói luôn, vốn chỉ cần mất thêm chút thời gian bày mưu kế, cũng không phải không thể giải quyết vẹn toàn, nhưng người này cứ nhất quyết muốn mọi chuyện bung bét để diệt hết cả ổ. Cách làm thế này thật ra có thể tiết kiệm thời gian đấy, nhưng quá mức phiêu lưu mạo hiểm.
"Thi tổng, ngài muốn uống gì không?" Ngô Đông thấy bầu không khí có phần nghiêm túc nên vội xen vào hòa giải. Mấy ngày gần đây chẳng ai được sống yên, ai cũng phải banh đầu ra suy nghĩ, đừng thấy ông chủ thoải mái nhẹ nhõm mà nhầm, trong lòng lúc nào cũng phải cẩn thận vạn phần, để ý tin tức và hành động khắp nơi, đủ loại số liệu và nghiên cứu, mặc dù đã thu xếp chu đáo mọi chuyện trước đó rồi, người bên dưới cũng chấp hành theo từng bước, nhưng có rất nhiều mệnh lệnh và quyết định vẫn cần ông chủ phê duyệt, càng vào những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, họ càng không được sai lầm một li nào, sai một bước là cả ván đều thua.
Thi Chính biết rõ tính Lục Giang Viễn nên cũng không có ý chấp nhặt với hắn thật mà mượn nấc thang của Ngô Đông để trèo xuống, "Gần đây tôi bị khản tiếng, ở đây có hoa quả gì để ăn không? Rửa đi rồi mang ra đây."
"Có, ngài chờ tôi một lát, mùa này háo nước, ăn ít hoa quả cho mát ruột." Ông chủ nằm viện lừa bàn dân thiên hạ hai hôm, quà cáp hoa quả nhận được nhiều đến nỗi mở luôn được cửa hàng rồi.
Lục Giang Viễn chậm rì rì ăn cơm nước xong rồi vào WC rửa ráy qua loa, bấy giờ mới chịu cầm lấy phần báo cáo Thi Chính mang đến, tựa người lên sô pha xem xét.
Thi Chính thấy Ngô Đông một mình bận rộn trong bếp, nhìn quanh trái phải, không thấy bóng Chu Tố Thu đâu nên thuận miệng hỏi một câu, "Chị Chu đâu rồi? Gần đây tôi ít thấy chị ấy vậy."
"Chị ấy xin nghỉ về quê rồi, tháng sau mới lên." Sau khi nói ra chuyện Trường Ninh, chị ấy thu dọn đồ đạc định đi, nhưng ở cái tuổi chị ấy, còn mấy ai chịu thuê chị ấy làm, chị ấy cũng không có con cái gì nên hắn đã giữ người ở lại.
Chờ Ngô Đông gọt hoa quả xong bưng tới, Thi Chính đã cắm lấy một miếng bỏ vào miệng, khi thấy Lục Giang Viễn lật đến trang thứ hai, trán dần cau lại mới hỏi, "Giang Viễn, chúng ta quen biết nhiều năm rồi, anh có thể nói thật với tôi, chuyện lần này anh nắm chắc được mấy phần thắng không?"
"Tầm sáu phần."
Chỉ nắm chắc được sáu phần mà dám ra tay? Hắn thật muốn thét to một tiếng 'giỏi' vì phần dũng khí này của Lục Giang Viễn, "Chỉ vì một mình Lục Á Á?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN
Romance* NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢN - 农家乐小老板 * Tác giả: Sài Mễ Du Diêm - 柴米油盐 (Củi gạo dầu muối) * Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, hiện đại, sinh tử, cán bộ cao cấp, cường cường...