Nông gia 384 - Có hợp rồi sẽ có tan

945 37 2
                                    

Tác giả: Sài Mễ Du Diêm

Edit: Tenni

Beta: Jean

*****

[6!]

Khả năng bởi vì 1 ngày không gặp được ba ba thật sự rất là nhớ, đêm nay Mạo Mạo lên giường ngủ đặc biệt khó hầu hạ, Trần An Tu phải tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mới dỗ được bé con ngủ. Kỳ thật lần này Trần An Tu đã oan uổng Mạo Mạo rồi, hôm nay bé con đâu phải không khóc không nháo đâu, trái lại còn quậy rất ầm ĩ nữa cơ. Buổi sáng thời điểm Chương Thời Niên còn ở nhà thì đỡ chút, nhưng chờ sau khi y đi làm liền không xong. Mạo Mạo vật nhỏ này một khi lên cơn thì y như động kinh vậy, từng đợt từng đợt nối tiếp, đang chơi mà nhớ tới ba ba là nháo 1 trận, xong tiếp tục chơi, lúc sau lại nhớ và nháo tiếp, cả nhà thay phiên ra trận đều dỗ dành không được. Ở trong nhà này, nếu nói đến ai gây sức ép dằn vặt người nhiều nhất, cu cậu xưng số 2 thì chẳng ai dám nhận số 1. Nhưng lão gia tử nguyện ý yêu chìu, những người bên cạnh liền tự nhiên không dám nói gì. Bởi vì ai nấy đều biết lão gia tử trông mong rất nhiều năm mới có được 2 đứa cháu nội này, lại là hậu đại duy nhất của 1 chi Chương gia ít ỏi này, có quý trọng thế nào cũng không tính quá phận. Đến nỗi mấy người râu ria khác, còn chưa kể lão gia tử có nguyện ý nghe lời họ nói hay không, thì trước tiên bọn họ phải có đủ tư cách để khoa tay múa chân đối với việc nhà của Chương gia cái đã rồi hẵng tính sau.

Cho nên có thể nói, dưới sự che chở của Chương lão gia tử, Mạo Mạo ở Bắc Kinh trải qua hằng ngày tương đối dễ chịu, thậm chỉ càng phóng túng hơn so với thời điểm ở Lục đảo nữa kìa. Liền lấy sự tình hôm nay mà nói, vì muốn trấn an cảm xúc của cháu nội, lão gia tử còn đích thân ôm cu cậu tới bái phỏng mấy gia đình có trẻ con đồng trang lứa ở khu vực phụ cận, đến mức đối phương vô cùng kinh hỉ mà tiếp đãi vị lão nhân gia chỉ được nhìn thấy trên báo chí này. Không cần kể quá chi tiết, tóm lại hiệu quả khá tốt, cháu nội cưng có bạn chơi cùng, ít nhất nguyên ngày hôm nay xem như bình yên trôi qua.

Đến nỗi tới ban đêm, Mạo Mạo suốt cả ngày chưa được nhìn thấy ba, chưa từng nghe giọng ba nói, mặc kệ ai dụ dỗ đều không có tác dụng gì, Chương Thời Niên cũng không ngoại lệ.

Thật vất vả mới dỗ được con trai ngủ say, điện thoại 1 lần nữa trở về trong tay Chương Thời Niên. 2 người tán gẫu đủ chuyện linh ta linh tinh, cũng không có đề tài cố định gì, đại đa số thời gian đều là Trần An Tu nói, Chương Thời Niên chỉ lặng yên lắng nghe. Đêm mùa xuân rất lạnh lẽo, giọng điệu lải nhải của em ấy mang theo chút trẻ con ồn ào cùng cảm giác an lòng kì lạ.

"Anh ngủ rồi hả?".

"Chưa", nếu là ở nhà, An Tu ắt hẳn đã sờ tay lên mặt mình để xác nhận. Đây cũng là dấu hiệu nhóc này chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, cho nên Chương Thời Niên không đợi đối phương nói xong đã hỏi, "Hôm nay em không còn gì khác để nói cho anh biết à?".

Trần An Tu sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, "Anh đã biết rồi à?". Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ ra, thời điểm hắn gọi điện cho Tần Tông Hoa, thì khẳng định anh ta sẽ truyền đến Bắc Kinh thôi, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Tần Tông Hoa là 1 trong những trợ lý của A Joe, tuổi cỡ cỡ như hắn, phía trước ở công ty có gặp qua 2 lần, chỉ là chưa tiếp xúc nhiều nên không tính là quen thuộc. Năm trước nhà hắn đi Bắc Kinh trước, Tần Tông Hoa bị điều tới Lục đảo xử lý chút việc. Lần này trước khi về Lục đảo, Chương Thời Niên cố ý nói qua, nếu có việc gì thì có thể cho giao Tần Tông Hoa làm. Hắn lúc ấy còn cảm thấy Chương Thời Niên lo lắng không đâu, ai ngờ vừa trở về ngày đầu tiên đã cần dùng tới. Thật ra hôm nay muốn rời khỏi đồn cảnh sát thì không khó, trong tay hắn cũng có chút quan hệ đủ dùng. Nhưng hắn biết đồn cảnh sát địa phương cái loại này tự nhiên càng ra nhanh chừng nào tốt chừng ấy, trì hoãn thời gian dài e rằng phát sinh rắc rối.

NÔNG GIA NHẠC TIỂU LÃO BẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ