Nếu hỏi từ khi sinh ra cho đến bây giờ, người mà Song Tử ghét cay ghét đắng nhất là ai, cô nhất định sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay tên của Lâm Thiên Bình.
Không chỉ ghét, cô thậm chí thù anh ta.
Ngay từ lúc Song Tử vừa mới biết nhận thức, người cô quý trọng và ngưỡng mộ hơn cả chính là anh họ Thiên Yết. Khác với những người lúc nào cũng đặt nặng việc thừa kế và việc gia tộc của nhà họ Triệu, chỉ có mỗi Thiên Yết tạo cho cô cảm giác yên bình. Đầy quyết đoán và kiên định, vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, cậu luôn là hình mẫu lý tưởng mà cô muốn hướng đến.
Dù là anh họ, nhưng Song Tử yêu Thiên Yết cực kì, yêu hơn bất kì ai. Đương nhiên, đó chỉ là tình anh em, quá lắm thì vượt trên một chút.
Tuy nhiên, cô lại không tài nào ưa nổi cái người là bạn thân chí cốt chẳng rõ từ bao giờ của Thiên Yết. So với cậu, Thiên Bình rõ ràng là khác hẳn một trời một vực. Một tên lúc nào lúc nào cũng tỏ ra ngu ngu giả tạo, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cười nham nhở vô tội đi lừa tình cưa cẩm con gái nhà lành, lại còn ăn chơi lêu lỏng như một thằng đầu đường xó chợ.
Chưa hết, Thiên Bình còn là kẻ "chia cắt" giữa cô và Thiên Yết. Hễ cô muốn cùng anh họ nói chuyện, anh ta chắc chắn sẽ xen vào.
Chướng mắt.
Dù vậy, Song Tử cũng biết rất rõ, cô ghét anh ta nhiều nhất là vì điều gì.
Sự tự do.
Thiên Bình có thể thoải mái làm mọi điều anh ta muốn. Cô thì không.
Thiên Bình có thể đi chơi thoả thích từ xa đến gần với bất kì ai. Cô thì không.
Thiên Bình có thể giao du tiếp xúc và kết bạn với nhiều người. Cô thì không.
Không một ai quản thúc cuộc sống của anh ta. Cô thì có.
Không một ai có thể bắt ép anh ta làm điều mà anh ta không thích. Cô thì có.
Thiên Bình có tự do, điều mà Song Tử gần như cả đời không bao giờ đạt được.
Ngay từ khi bắt đầu tồn tại, cô chính là một con chim bị nhốt trong lồng, còn Thiên Bình chính là cơn gió tự do bay đi khắp nơi.
Thật khó chịu khi phải thừa nhận,
Rằng cô ganh tỵ với anh ta.
Nhưng tạm gác chuyện đó sang bên, nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại bây giờ, Song Tử lại càng khó chịu hơn. Cô cầm lấy quả bóng chuyền trong tầm với và tức giận quẳng mạnh về phía trước.
"Úi!!"
Khuôn mặt đẹp trai của Thiên Bình vì lơ là cảnh giác mà hứng trọn quả bóng. Cậu theo đà ngã hẳn ra sau, đầu đập mạnh vào cột bóng rổ đau điếng.
Nhìn Thiên Bình hai tay ôm chầm lấy sau đầu nhăn nhúm mặt mày, Song Tử vẫn chẳng thoải mái tâm trạng hơn chút nào.
"Em bị cái gì vậy hả? Khuôn mặt đáng giá của tôi, nó mà hỏng thì tôi bắt đền em đấy!"
Đền? Đền cái gì? Bảo cô đền?
Anh ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cô chưa phá nát là may rồi chứ ở đó mà đền với chả không đền.
Vớ vẩn!
"Anh nên biết ơn vì tôi chưa cầm dao bầm anh ra thành trăm mảnh đi, đồ khốn!"
Tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình, Thiên Bình mắt nhắm mắt mở nhìn đâu đâu.
"Có phải lỗi của tôi đâu."
"Là lỗi của anh hết đấy, tên chết tiệt!"
Lần này là một miếng xốp bảo hộ dùng trong môn nhảy qua xà.
Nơi mà Thiên Bình và Song Tử bất đắc dĩ phải ở cùng nhau lúc này chính là kho chứa dụng cụ nằm sâu trong phòng thể chất của trường.
Người vào đây trước là Thiên Bình. Chuyện cậu trốn tiết đã là cơm bữa rồi, không ngủ thì cũng đi vòng vòng đâu đâu. Cũng tại hôm nay trời mưa nên Thiên Bình đành chạy vào phòng dụng cụ mà đánh một giấc.
Người vào đây tiếp theo cũng như sau cùng là Song Tử. Cô đang trên đường về lớp giờ tan học sau khi được giáo viên gọi lên có chút chuyện, không ngờ lại tình cờ bị thầy thể dục nhờ mang hộ đồ cất vào phòng dụng cụ. Song Tử đương nhiên không từ chối. Chẳng may là cô lại bị mấy đứa con gái hâm mộ cuồng nhiệt cái tên nào đó khoá cửa nhốt lại.
Vậy thì là lỗi của ai nhỉ? Song Tử không quan tâm, đối với cô thì dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đều là lỗi của Thiên Bình. Cô đúng là xui xẻo mấy kiếp mới dính mãi vào cậu ta.
Căn phòng dụng cụ khá rộng, Thiên Bình và Song Tử chia nhau mỗi người ngồi một góc, chẳng ai đụng chạm đến ai, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có ánh sáng trong phòng là dần tối lại vì cơn mưa ngày một nặng hạt ngoài kia. Bình thường rất ít ai đến phòng dụng cụ, chưa kể khi trời dần tối đi thế này.
Cả Thiên Bình và Song Tử đều không mang theo điện thoại. Cậu không bao giờ mang nó theo lúc trốn tiết, nhỡ chẳng may đang ngủ lại bị đánh thức thì bực lắm. Về phần Song Tử, điện thoại cô đương nhiên yên vị trong cái cặp để ở lớp học rồi.
"Chán quá ~!"
Thiên Bình há to miệng ngáp một cái, cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt ngấn nước của mình.
Thằng Thiên Yết dù thấy cặp cậu ở lớp, tốt bụng thì mang về, không thì cứ quẳng ở đó như không, thể nào cũng nghĩ cậu trốn học đi chơi. Thật vô vọng khi nghĩ rằng cái-thằng-bạn-thân đó sẽ chạy đi tìm cậu.
Song Tử thường không về cùng Kim Ngưu dù cả hai dạo gần đây cũng được xếp vào hai chữ "bạn thân". Cô luôn cùng Nhân Mã đi về và luôn là Nhân Mã chạy lên tầng đón chị gái.
Dù sao, cô cơ bản cũng không được phép tự về cùng bạn.
Nghĩ đến đây mày Song Tử lại nhíu chặt. Cô phải ở đây với anh ta đến bao giờ!?
"Em nói gì vui vui đi, không thì tôi ngủ gục mất đó~"
Mắt Song Tử lập tức chuyển sang trạng thái vô hồn, tay vẫn còn cầm chặt quả bóng rổ và có thể ném thẳng vào mặt Thiên Bình bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu Nắng
RomanceThể loại: truyện teen, lãng mạn, 12 chòm sao Cuộc sống trải qua những ngày bình dị và vui vẻ, cuộc sống với những tiếng cười rộn ràng. Cùng nhau đùa nghịch, bày trò trêu chọc giáo viên, cùng nhau trải qua những lúc vui lúc buồn. Giữa những âm thanh...