Chương 95: Dang Dở

42 3 2
                                    


Trong suốt mười bảy năm tồn tại trên đời, đến bây giờ Song Ngư mới nhận ra cậu ghét rất nhiều thứ. Từ đám trẻ con lúc nào cũng ồn ào và rắc rối đến bọn con gái ẻo lả chướng mắt, từ những người đồng nghiệp luôn miệng dạy đời cậu và không ngừng bảo cậu phải nghỉ ngơi đầy đủ đến những- những- thôi được, những-người-bạn-tự-phong cứ ưa kéo cậu vào mấy chuyện phiền nhiễu. Song Ngư đoán cậu chính kiểu người hận cả thế giới.

Trong số đó, cậu căm ghét nhất hai thể loại. Thứ nhất là đám lương y cứ luôn miệng nói ra những điều nhân đức nhưng sẽ chẳng làm gì nếu chưa ngửi được mùi tiền. Và thứ hai, chính là những kẻ đó.

Từ ngày hôm ấy, ông Khương không còn xuất hiện trước mặt mẹ con Song Ngư nữa, kể cả những lúc cậu không có mặt ở bệnh viện. Đúng là điều này có khiến cậu thoả mãn, nhưng hài lòng thì không, thậm chí còn ngược lại. Sự xuất hiện đột ngột của ông ta nằm ngoài dự đoán của cậu. Nó khiến Song Ngư chợt nhận ra, những gì cậu suy tính từ trước đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Ông ta còn muốn phá huỷ cái gì nữa đây? Lão già chết tiệt. Đúng là những kẻ phiền phứcđều y hệt như nhau. Khốn kiếp.

Song Ngư đột ngột dừng bước, nhắm hờ mắt và hít sâu một hơi. Cậu cần trấn tĩnh bản thân, cần tạm dẹp phăng mớ hỗn độn đó sang một bên, cần điều hoà hơi thở bỗng dưng trở nên gấp gáp của mình lại. Bây giờ không phải lúc để nghĩ về những chuyện này. Thay vào đó, điều Song Ngư cần làm nhất bây giờ chính là đi thẳng đến phòng bệnh gặp mẹ, và cậu không thể gặp bà với cái bản mặt khó ở này được. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm xua tan đi mọi mệt nhọc trong cậu của bà, cậu muốn nói với mẹ rằng sau một thời gian dài làm việc kiếm tiền, lần này cậu thật sự đã có thể cho bà phẫu thuật. Mỗi lần nghĩ đến cảnh mẹ mình có thể khoẻ mạnh trở lại như trước đây, Song Ngư không tài nào ngăn được bản thân cảm thấy hạnh phúc. Chỉ trong một khắc, toàn bộ những chuyện bực tức trước đó trong đầu cậu đã biến đi đâu mất. Cậu vô thức mỉm cười.

Nhưng không lâu sau, nụ cười ấy bỗng chốc đông cứng lại, cuối cùng tắt hẳn, chỉ còn lại một gương mặt ngơ ngác.

"Mau! Lập tức gọi bác sĩ tới đây!! Khẩn trương lên, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đột ngột chuyển xấu! Mau lên!!!"

Theo sau giọng nói gấp gáp của ai đó là hàng loạt những âm thanh và tiếng nói ồn ào không ngừng vang lên, hỗn loạn đến mức dù căng tai lên để nghe cho rõ, cậu vẫn chỉ nghe được chữ có chữ không. Đúng lúc Song Ngư còn đang khó hiểu chồng chất khó hiểu, cậu đột ngột bị một y tá đang vội vã chạy tới đụng trúng. Dù vậy, có lẽ bởi vì bận rộn quá, cô ta thậm chí còn không nhận ra.

"Lạ thật đấy, rõ ràng mấy bữa nay thần sắc chị ấy trông tốt lắm kia mà!"

"Cô nói phải. Tôi còn nghĩ cô ấy sẽ khỏi nhanh thôi. Vậy mà không hiểu sao lại..."

"Chị ấy tốt bụng và dịu dàng vô cùng. Ở đời đúng là có lắm chuyện không công bằng."

"Này mấy cô! Nếu rảnh rỗi đứng tám chuyện thì sao không chạy đi làm việc đi!?"

Nếu là bình thường, Song Ngư có rảnh rỗi cũng không rảnh đến mức bận tâm đến chuyện thiên hạ, nhưng trong một khắc khi nhìn theo những cô y tá vừa nói chuyện ban nãy đang hối hả chạy đi làm việc, cậu chợt nhìn thấy vị bác sĩ quen thuộc. Ngay khi nhận ra ông vừa bước vào đâu, trong phút chốc, đôi mắt bỗng mở to hết cỡ, cả bàn tay đang cầm túi thức ăn cũng buông thõng trong vô thức.

Song Ngư có thể cảm thấy cổ họng của mình đang nghẹt lại không rõ lý do. Chết tiệt, cậu không thở được.

Chết tiệt.

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ