Chương 94: Chối Bỏ

41 3 0
                                    


Song Tử là kiểu người yêu thích sự bận rộn. Đối với cô, cách thư giãn tốt nhất chính là làm việc, thay vì nằm ườn ra và đánh một giấc không biết trời trăng mây gió gì. Song Tử căm ghét sự lười biếng, bên cạnh đó, còn là vì cô không muốn để những suy nghĩ không vui cứ ám ảnh mãi trong tâm trí mình mỗi khi rảnh rỗi.

Giống như lúc này.

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Song Tử đến phòng Thiên Yết nói chuyện. Cô luôn hiểu rõ sự hiếu thắng và lòng tự trọng cao ngút trời của chính mình, nhưng việc bản thân đã không ngừng lớn tiếng truy hỏi Thiên Yết đến bây giờ Song Tử vẫn chưa thể tin được. Cô đã nổi giận với anh họ - người mà cô nhất mực kính trọng, và hơn hết, cô tự tiện xâm phạm đời tư của anh ấy. Mặc dù Thiên Yết không mắng cô, không khó chịu với cô, càng không nổi nóng với cô, nhưng khi nhận ra ánh mắt vô cảm lãnh đạm và chất giọng đều đều của anh họ, Song Tử biết cô đã chọc giận cậu rồi.

"Em biết không Song Tử, sự lớn tiếng của em chính là bằng chứngnhất rằng em chỉ đangmò nhất thời. Riêng về điểm này, em và Thiên Bình thật sự rất giống nhau, và nó chẳng hay ho một chút nào cả. Em nghĩ anh sẽ vui lòng trả lời mọi câu hỏi của em trong khi chính em chỉ muốn biết những gì em thắc mắc mà không để ý gì đến cảm nhận của người khác sao? Song Tử, anh không có nghĩa vụ phải thoả mãn sự ích kỷ đó của em. Anh không quan tâm."

Dù những lời phản bác đang chực trào trong cổ họng, dù trong lòng nhộn nhạo sự bất mãn, nhưng cô vẫn không thể thốt ra bất cứ một câu nào. Song Tử chưa bao giờ thích nghe những suy nghĩ trong đầu mình phát ra từ miệng của người khác. Nó khiến cô vô cùng khó chịu. Cái cảm giác bản thân đang bị đọc như đọc một quyển sách bởi người anh họ mà chính mình tôn sùng thần tượng chỉ khiến mọi chuyện thêm phần tồi tệ hơn, nhất là khi cô biết rõ rằng điều Thiên Yết nói không hề sai. Bởi vì khi cao giọng tra hỏi anh họ, Song Tử đã không một lần nào để ý đến đôi mắt màu khói đang dao động mạnh mẽ kia, thay vào đó, cô thực sự đã chỉ muốn có được câu trả lời thích đáng.

"Chuyện cần nói chúng ta sẽ nói sau, cơ bản cũng không phảichuyệnquan trọng. Giờ thì anh có việc cần làm, và anh không muốn bị làm phiền."

Khi cánh cửa phòng Thiên Yết được cậu đóng lại, sau đó là âm thanh chốt cửa được khoá trong, Song Tử vô thức cắn chặt môi. Cô thực sự đã chọc giận anh ấy rồi.

Sau ngày hôm đó, Thiên Yết vẫn cư xử với cô như bình thường, như không hề có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, chính điều đó lại khiến Song Tử cảm thấy không thoải mái. Không cố tình tránh mặt, không khó chịu hằn học, thậm chí anh ấy vẫn rất ân cần từ tốn mỗi khi nói chuyện với cô. Nhưng bất kể điều đó, Song Tử biết Thiên Yết vẫn còn giận, chỉ có điều sự tức giận của anh ấy không thể hiện qua nét mặt, hành động hay giọng nói, mà là đôi mắt. Kể từ ngày hôm đó, anh họ chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cô, và luôn tỏ ra như bản thân đã quên hết mọi chuyện, mặc dù Song Tử thừa biết rằng điều đó hầu như sẽ không bao giờ xảy ra.

Sau một hồi lâu nằm lăn lộn trên giường mình với đôi mắt cứ dán chặt lên trần phòng trong vô thức, Song Tử cố tìm một việc gì đó có thể khiến cô đủ bận rộn để quên đi những chuyện không vui đã xảy ra. Trước đây, cô không thường dựa dẫm vào bất cứ ai, đương nhiên bây giờ vẫn vậy, chỉ có một điều đã thay đổi, chính là mỗi khi tâm trạng không tốt, Song Tử lại muốn tâm sự với ai đó mà cô tin tưởng. Ban đầu, cô định gọi cho Kim Ngưu, đến số cũng đã mở ra, nhưng cuối cùng lại thôi. Chị ấy là bạn thân cô, nhưng nếu nói ra có khi lại vô tình khiến mối quan hệ giữa hai người họ trở nên xấu đi chỉ vì vài nghi ngờ không đáng có, cô lại không muốn vậy. Trước khi Song Tử trở nên buồn chán đến mức tuyệt vọng, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Thiên Bình.

Theo giờ quốc tế, giờ này đang là giờ học bên cậu, nhưng Song Tử vẫn có niềm tin khá vững chắc rằng cậu sẽ bắt máy. Không ngoài dự đoán của cô, khi chuỗi âm thanh bên đầu dây điện thoại chỉ vừa vang lên ba lần, cô đã có thể nghe được cái giọng nhão nhoẹt uể oải không sức sống vô cùng quen thuộc.

Song Tử có thể nghe thấy tiếng gió thổi từ đầu dây bên kia.

"Này, anh lại cúp tiết lên sân thượng ngủ nữa phải không?"

"Thay vì nói rằng, à em nhớ anh quá, ở đây không có anh không vuihết, ôi em muốn gặp anh-"

"Có nằm mơ cũng đừng hòng."

"Thì em lại chào hỏi tôi như thế đấy hả? Sau hơn nửa tháng em kéo vali về lại nhà nội? Xấu bụng quá. Lạnh lùng quá! Em đang làm tôi tổn thương đấ  có biết không!?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đã."

"Em có thực sự thích tôi không vậy hả ... ? Bọn tôi đang trống tiết, nên tôi mới chạy lên sân thượng định ngủ một giấc ấy . Em không tưởntượng được đám lâu la đó ồn ào cỡ nào đâu."

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ