Trong khi vài đứa trong số nó vừa ra ngoài để hỏi thăm những người xung quanh, lúc này trong nhà chỉ còn mỗi mình Thiên Yết và Thiên Bình. Bà và dì từ sớm đã lên thị trấn, khoảng một lúc nữa mới về.
Thiên Yết đứng dựa người vào cột nhà, hai tay khoanh trước ngực trong khi mắt cứ lơ đễnh nhìn đâu đâu. Dù ngoài mặt bình tĩnh như không, nhưng trong lòng lại mãnh liệt dao động, khiến cậu một giây cũng không thể ngừng lo lắng.
"Chết tiệt!"
Mắt khói chậm rãi di sang tên con trai đang ngồi buông thõng hai chân trên giường gỗ, tay liên tục bấm nút trên máy game cầm tay. Khuôn mặt đẹp trai vì tức giận mà nhăn lại khó chịu, thiếu điều muốn vứt luôn thứ trong tay đi.
Không quá lâu để Thiên Bình nhận ra Thiên Yết đang nhìn mình, nhưng cậu hoàn toàn không hề lấy đó làm để tâm.
"Mày vẫn còn có thể bình thản chơi game?"
"Vậy mày muốn tao làm gì? Khóc lóc? Cầu nguyện? Hay điên cuồng chạy khắp nơi tìm Song Tử?"
Dù là trên phương diện nào đi chăng nữa, Song Tử suy cho cùng vẫn đang giữ vai trò là bạn gái của Thiên Bình, chuyện cô bỗng dưng mất tích không rõ lý do, cậu có lo lắng thì cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng kể cả khi Thiên Bình là lo cho Song Tử em họ cậu, kể cả khi cậu biết rất rõ điều đó, Thiên Yết vẫn không ngăn mình cảm thấy bực tức.
Đột nhiên, chiếc máy game trong tay Thiên Bình bị Thiên Yết giật mạnh và quẳng sang bên. Trong khi còn chưa kịp lên tiếng, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cổ áo mình bị xốc ngược lên, cảm nhận cả ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào cậu.
"Chỉ mỗi Song Tử?"
Thiên Bình bình thường rất sợ Thiên Yết, nhất là khi thằng bạn thân chí cốt của mình nổi giận. Tuy nhiên lúc này thì không, cậu thậm chí còn thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói lạnh nhạt một tông của Thiên Yết, miệng thở hắt ra một cái.
"Ha, chứ mày muốn tao phải lo cho ai? Ai cũng được trừ con nhóc đó!"
"Nó là em gái mày! Em của mày!!"
Thiên Bình một tay hất phăng tay Thiên Yết khỏi mình, chán nản tặc lưỡi một cái. Đôi mắt màu nâu cafe của cậu chứa đầy sự khinh thường.
"Khỏi cần mày nhấn mạnh! Và đừng có đem điều vớ vẩn đó ra nói với tao! Em gái? Hứ! Tốt lành gì ở con nhỏ đó! Tao-"
"Câm đi!"
Trước khi Thiên Bình kịp nói hết câu, Thiên Yết vì quá giận dữ đã không ngăn được mình đấm vào mặt bạn thân một cái, khiến cậu vì không đề phòng mà ngả ra sau, đầu đập một cái vào bức tường phía sau.
Mày Thiên Bình hơi nhíu lại vì đau, tay ôm hờ lấy sau đầu.
"Đau? Mày thấy đau, với một đụng chạm nhỏ xíu như vậy? Mày đâu có bao giờ chịu tìm hiểu, chịu ở bên con bé?!"
Thiên Yết rất hiếm khi tức giận vì một điều gì đó, nhưng khi đã giận dữ thì chắc chắn điều đó phải to lớn khủng khiếp lắm. Dù vẫn không hề thể hiện ra ngoài mặt, nhưng từng lời từng chữ cậu thốt ra và cả đôi mắt lạnh lẽo kia đã đủ để nhận thấy Thiên Yết đang giận đến mức nào.Điều đó kéo theo cả sự giận dữ của Thiên Bình.
"Ở bên nó? Làm ơn đi! Một đứa huỷ hoại cuộc sống của tao, mày bảo tao bỏ qua tha thứ? Tao không cao thượng tới mức đó!!"
"Huỷ hoại cuộc sống của mày? Cướp mất tất cả của mày? Mày còn không hiểu nó đã phải khổ sở bao nhiêu! Đùa tao chắc, mày mới là thằng cướp mất tất cả của nó!!"
"Tao? Vớ vẩn! Nhảm nhí!! Mày yêu con quỷ nhỏ đó quá nhỉ?!"
Thiên Yết thừa nhận một điều rằng bản thân luôn luôn lúc nào cũng chịu đụng sự cứng đầu cứng cổ nhảm nhí của Thiên Bình, lúc nào cũng cố gắng cảm thông cho những nỗi đau khiến Thiên Bình trở nên như bây giờ. Nhưng lúc này thì khác, cái hận thù vớ vẩn của thằng đó khiến Thiên Yết cực kì giận dữ, đặc biệt là những lời nói vô tình kia.
"Mày biết, đó đâu phải lỗi của con bé!"
"Vậy thì của ai?! Của ba mẹ? Của tao!?"
"Mày nghĩ chỉ mình mày bị đả kích thôi hả?! Tiểu Sư Nhi cũng đã dằn vặt suốt bao nhiêu lâu, con bé còn mất cả kí ức trước năm sáu tuổi kìa!"
"Vậy thì sao?! Liên can quái gì đến tao?! Mày nghĩ bấy nhiêu là có thể trả giá cho những gì con nhỏ đó gây ra sao?!!"
Đối với Thiên Bình mà nói, kể từ khi bắt đầu nhận thức được, cậu yêu gia đình mình bao nhiêu, trong đó bao gồm cả đứa em gái nghịch ngợm của cậu. Nhưng rồi thì sao. Thiên Bình càng yêu nó, nó lại càng khiến cậu thêm phần thù hận. Không phải lỗi của nó? Cậu biết chứ. Biết rất rõ. Nhưng, mỗi khi nhìn nó, đầu cậu lại đau nhức, lại nhớ về những chuyện đã xảy ra.
Nếu có thể quên đi và tha thứ, Thiên Bình đã làm điều đó từ lâu rồi. Từ rất lâu rồi kìa!
"Đó là bởi vì mày quá cố chấp!"
Thiên Bình lần nữa vì cú đấm của Thiên Yết mà loạng choạng lùi về sau. Lau đi vết máu ở khoé miệng, cậu tức giận cắn mạnh môi mình.
"Mày cũng có em mà, lo cho Tiểu Song đi! Đừng có xen vào chuyện gia đình của người khác!!"
Lần này là cú đấm từ Thiên Bình, đấm mạnh vào mặt Thiên Yết.
"Câm đi, thằng khốn ích kỷ xấu xa!!"
Thiên Bình vì chưa kịp đứng vững đã nhận đòn từ Thiên Yết khiến bản thân mất đà ngã chiếc giường gỗ phía sau. Còn chưa kịp ngồi dậy, cậu đã bị thằng bạn thân mình một tay giữ chặt không nhúc nhích được.
"Thằng hèn! Mày đã bao giờ chịu lắng nghe con bé hay chưa? Mày đã bao giờ chịu nhìn thẳng con bé hay chưa? Mày đã bao giờ chịu nhận ra nụ cười gượng gạo của con bé hay chưa? Mày đã bao giờ, chịu hỏi han nó hay chưa?!! Mày còn chẳng biết Tiểu Sư Nhi đã phải chịu đựng những gì, đã phải chống chọi với điều gì, chỉ vì thằng vô trách nhiệm như mày, chỉ bởi vì thằng chỉ biết trốn tránh như mày!!!"
Cứ mỗi một câu thốt ra, Thiên Yết lại tức giận đấm liên tục vào mặt Thiên Bình, khiến gương mặt đẹp trai của cậu chẳng mấy chốc đã đầy vết thương. Nhưng Thiên Yết quá giận dữ để nhận ra điều đó. "Thiên ... Thiên Yết!"
"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Sau khi giọng vừa cất lên, Thiên Yết và Thiên Bình đã bị kéo ra xa và giữ chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu Nắng
RomantizmThể loại: truyện teen, lãng mạn, 12 chòm sao Cuộc sống trải qua những ngày bình dị và vui vẻ, cuộc sống với những tiếng cười rộn ràng. Cùng nhau đùa nghịch, bày trò trêu chọc giáo viên, cùng nhau trải qua những lúc vui lúc buồn. Giữa những âm thanh...