Chương 85: Nói Chuyện Phải Trái (1)

37 2 0
                                    

"Con định đi đâu sao?"

Nhìn cô chủ đang bước xuống cầu thang, người giúp việc trung niên khẽ hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Cô rõ ràng vừa về nhà sau khi tan học cách đây còn chưa tới một giờ đồng hồ cơ mà.

"Dạ, con ra ngoài một chút. À mà chắc, con không ăn tối đâu ạ!"

Nở nụ cười vui vẻ cùng đôi mắt híp lại, Ngư Nhân tiếp tục bước xuống nhà, và dừng lại nơi ghế sofa mà ba mình - hoàn toàn dán mắt vào máy tính xách tay của ông - đang ngồi. Cô gật đầu một cái.

"Con đi một lát rồi về. Chào ba!"

Không để ông Khương kịp lên tiếng đáp lại, Ngư Nhân quay người bỏ đi ngay, để lại người giúp việc đang ái ngại nhìn hai ba con họ, cuối cùng đành thở dài một tiếng rồi trở lại bếp làm việc.

Bàn tay và ánh mắt ông Khương vẫn tiếp tục làm việc, chỉ có đôi mắt  là thoáng qua một tia kì lạ.


***


Ngồi trên xe taxi, Ngư Nhân bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Song Ngư vài ngày trước, đôi mắt vẫn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày hôm đó chính xác là một sự tình cờ, và thậm chí nếu không gặp cậu ở đó, cô chắc chắn mình sau đó vẫn sẽ tìm đến để gặp cậu. Ở nơi cậu làm việc chẳng hạn. Không phải để vạch trần hay hỏi rõ cậu về những điều cậu đang làm, Ngư Nhân chỉ đơn giản là muốn đưa cho Song Ngư những gì cô tìm được.

"Em không muốn giữ , em sợ vì chút ích kỷ mà  tình khiến nó lộ ra ngoài. thế em đưa nó cho anh, Ngư ."

Đối với vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của Song Ngư khi cậu nhận lấy tập hồ sơ, Ngư Nhân đã mỉm cười và nói như thế. Và cô cũng xin lỗi, vì đã tự tiện tìm kiếm và điều tra thông tin cá nhân của cậu.

Không biết Song Ngư có bực mình hay không, nhưng chí ít, cậu không nổi giận với cô. Chỉ có điều, mặc dù tông giọng cậu đa phần vẫn luôn đều đều vô cảm, nhưng vào lúc đó Ngư Nhân lại cảm thấy giọng nói tưởng chừng rất quen thuộc đó của Song Ngư, đối với cô lại vô cùng lạnh nhạt.

Cậu hỏi, liệu Ngư Nhân có còn điều gì muốn biết nữa hay không.

"Anh có giận em không, vì em đã nhiều lần gây khó dễ cho cậu ta?"

"Câu hỏi này, anh đã từng trả lời rồi. Anh thực sự không giận em, nhưng, đúng là có hơi khó chịu một chút."

"Em xin lỗi."

Khi đó, Song Ngư đã mỉm cười, dù chỉ là nhẹ đến mức khá hờ hững. Ngư Nhân thật sự không rõ cậu đã suy nghĩ điều gì, có khi chỉ là giả vờ để không xông tới tát vào mặt cô một cái, cũng có khi là cậu tha thứ cho cô thật. Cô không hề hiểu Song Ngư, cô biết. Tất cả những gì Ngư Nhân luôn làm khi ở cạnh cậu từ trước đến giờ, suy cho cùng vẫn chỉ luôn là nhìn vào những điều mà Song Ngư bộc lộ ra bên ngoài mà chưa bao giờ nghi ngờ rằng, đó là thật, hay giả. Đó không phải là tin tưởng, đó chỉ là sự ngu ngốc cố chấp của một đứa con gái ích kỷ mà thôi.

Thật đáng khinh. Cô đã thất bại, hoàn toàn.

"Em hỏi anh một câu nữa nhé! Ngưanh, có bao giờ thực lòng yêu em chưa? Thích cũng được."

Đó là điều Ngư Nhân đã luôn muốn hỏi, và đúng là cô đã hỏi cậu như vậy. Trong suốt ngần ấy thời gian, cậu chưa từng mở lời nói bất kỳ một câu yêu thương nào dành cho cô. Và như Ngư Nhân từng nói một cách giận dữ, cậu cũng chưa bao giờ gần gũi cô quá mức hay thậm chí là hôn cô.

Câu trả lời cho chính câu hỏi của mình, kể cả Ngư Nhân cũng biết rất rõ.

"Anh xin lỗi, đúng là anhdành cho em tình cảm, nhưng không phải là tình yêu nam nữ."

"Vậy là, tình bạn?"

"Cũng không. Nó cao hơn tình bạn, nhưng thấp hơn tình yêu, và anh đoán là em không muốn biết đâu, giống như anh cũng không muốn nói cho em biết vậy. Dù sao Ngư Nhân, anh xin lỗi."

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ