Nhân Mã ngồi bật dậy trên chính chiếc giường của mình, đôi mắt bàng hoàng xen lẫn vài tia kinh hãi mở to hết cỡ cùng hơi thở gấp gáp như đang cố bù lại lượng không khí vừa bị mất đi. Một phút sau đó, cậu vẫn thở hồng hộc. Hai phút tiếp theo, cậu mới bắt đầu nhận thức rằng có lẽ cậu nên trấn tĩnh lại bản thân, vì thế Nhân Mã đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi nóng hổi ướt đẫm trên vầng trán lạnh buốt của chính mình. Cậu chống tay xuống nệm giường, vô tình trượt theo chiếc chăn khiến nó rơi xuống, kéo theo cả người cậu bỗng chốc mất đà ngã nhoài. Lần tiếp theo mở mắt, với đôi mắt đã dần thích nghi được với bóng tối xung quanh căn phòng, cậu nhìn thấy trần nhà.
Với nửa thân dưới vẫn còn trên giường và nửa thân trên thì đang yên vị dưới sàn nhà, Nhân Mã khẽ nhăn mặt vì cảm giác đau buốt từ phía sau đầu bắt đầu truyền đến. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường đằng kia chỉ mới một giờ sáng, cậu thở hắt ra một tiếng, hai bàn tay chán nản vò mái tóc vốn đã rối bù.
Chết tiệt, cậu lại gặp ác mộng.
Không hiểu lý do tại sao, những ngày gần đây, cụ thể là khoảng hơn một tuần trước, vài ngày sau khi Kim Ngưu đi, Nhân Mã rất hay gặp ác mộng. Cậu không thể nào nhớ nổi bản thân đã mơ thấy những gì, chỉ biết chúng đủ tồi tệ để khiến cậu bật dậy ngay giữa đêm khuya, khiến mồ hôi thấm ướt khắp người cậu cùng những cơn run rẩy không dứt. Nhân Mã rất dễ vô giấc, nhưng một khi đã bị đánh thức sẽ rất khó để ngủ lại. Vì vậy kéo theo những giấc mơ tồi tệ mà cậu còn không tài nào nhớ được, cậu bỗng dưng bị chứng mất ngủ trầm trọng.
Khác với tính cách ôn hoà của chị gái, Nhân Mã căn bản là một người nóng vội, thỉnh thoảng dễ tức giận và khá bốc đồng, nên tâm trạng của cậu cũng trở nên thất thường theo. Gần đây do một phần áp lực của việc học hành cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, giờ lại thêm hàng tá ác mộng và những lần thức trắng đêm, tâm trạng của cậu cực kỳ tồi tệ.
Hơn cả thế, Nhân Mã cảm thấy bất an. Còn nhớ vài ngày trước khi ba mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông, cậu cũng hay bật dậy giữa đêm như vậy. Đó là lý do cho việc Nhân Mã rất khó ngủ lại sau khi đã thức, vì nó khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui.
Dù vậy, riêng ngày hôm nay thì có lẽ cậu nên kiềm chế lại một chút. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của ba mẹ cậu.
Nhân Mã rời khỏi nhà khoảng đầu giờ chiều. Ban đầu, cậu định dùng xe đạp như mọi khi, nhưng sau đó mới phát hiện ra lốp xe đã bị thủng từ lúc nào, Nhân Mã lại lười sử dụng chiếc mô tô của ba, nên cuối cùng quyết định đi bộ ra trạm xe buýt gần nhà. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, lại chiều rồi, nên cậu hy vọng các chuyến xe không quá đông đúc. Không hẳn là cậu ghét nơi đông người, chỉ là xe buýt vốn đã chật chội rồi, nếu đông quá thì thật sự rất khó chịu.
Nhưng trái ngược lại hoàn toàn so với ước muốn của Nhân Mã, các xe của các chuyến cậu cần đều đông gần như là kín người, chỉ đứng dưới trạm chờ nhìn thôi cũng muốn tắt thở. Nhân Mã nhăn mặt đấu tranh tư tưởng một hồi, chờ được ba chiếc với lượng người đều đông y hệt nhau, cuối cùng đành phải miễn cưỡng chạy lên chiếc thứ tư ngay khi bác tài vừa lớn tiếng giục khách.
Còn nhớ trước kia, để tiết kiệm một phần chi phí thay vì dành ra một khoảng để mua xe đạp, Nhân Mã và Kim Ngưu cũng từng sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại chính. Nhưng sức khoẻ của Kim Ngưu vốn không tốt, không chịu được sự ngột ngạt ồn ào trên xe, đến cả Nhân Mã cũng không chịu được, nên cậu sau đó quyết định làm thêm nhiều một chút, cuối cùng mua được chiếc xe đạp, từ đó không còn đi xe buýt nữa. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cái thứ này vẫn khiến cho người ta khó chịu như vậy.
"A coi chừng! Coi chừng! Cẩn thận!! A!"
Trong lúc Nhân Mã đang cố nép vào một góc có vẻ là yên bình và ít chịu thiệt hại nhất trong xe, một người nào đó bị xô đẩy khiến cho mất đà vô tình ngã nhoài về phía cậu. Theo phản xạ, Nhân Mã giơ tay đỡ lấy người đó.
"Không sao chứ?"
"Không sao, không sao. Xin lỗi, làm phiền đằng ấy rồi. Cảm..."
Ngay khi người đó vừa nói vừa ngẩng đầu lên, Nhân Mã lúc này mới hiểu ra lý do tại sao cái giọng nói ấy lại quen đến như vậy.
"Bảo?"
"Ủa Mã? Là cậu thật hả?"
Là Bảo Bình.
"Sao chị ở đây?"
Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, Bảo Bình lẽ ra giờ này phải nên ở nhà để ôn bài học bài chứ.
"À, tại có vài tài liệu tôi cần mua, nên mới chạy đi như thế này. Lúc đầu tôi định lấy cái xe đạp trong nhà đi cho nhanh, mà không hiểu sao lại quên mất, đến chừng nhớ ra thì xe cũng vừa tới, nên tôi lên luôn. Chỉ là không ngờ nó lại đông như thế này."
Nhìn Bảo Bình vừa cười xoà vừa đưa tay gãi đầu, Nhân Mã cũng bật cười theo. Ngay khi Bảo Bình vừa định nói thêm, cô lại bị những hành khách xung quanh vô tình đẩy đến, một lần nữa mất đà ngã vào người Nhân Mã đang đứng ngay phía trước.
"Cẩn thận. Chị đứng vào trong đi."
Một tay giữ tay cầm thăng bằng trên trần xe, tay còn lại Nhân Mã ôm ngang lưng Bảo Bình, xoay người đẩy cô vào phía trong trong khi tầm mắt vẫn đảo tứ phía. Có lẽ chính vì như thế nên cậu không hề biết rằng hiện tại lúc này đây, Bảo Bình đang cực kỳ im lặng cùng với khuôn mặt sớm đã đỏ bừng lên từ lúc nào.
"Mà, chị xuống trạm nào vậy?"
Nhân Mã vừa dứt lời, xe buýt cũng vừa hay dừng lại tại một trạm chờ. Với lượng khách khá đáng kể vừa xuống xe, không gian bên trong có phần bớt ngột ngạt hơn một chút. Đến lúc này, Bảo Bình mới ngẩng đầu nhìn Nhân Mã, sau đó quay ngược ra sau nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Hình như là trạm tiếp theo."
Một phần do việc học của cả hai bên đều khá nhiều, hoạt động câu lạc bộ theo đó cũng bị hoãn lại toàn bộ nên hầu như gần đây Nhân Mã cũng không gặp Bảo Bình thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy cô khi vô tình đi ngang qua dãy nhà học của khối mười hai. Tính ra thì hôm nay là lần nhìn thấy đối phương lâu nhất đầu tiên kể từ hôm tiễn Kim Ngưu đi.
"Mã, cậu không khoẻ hay sao vậy?"
Nhân Mã chuyển ánh mắt đang nhìn bâng quơ sang Bảo Bình, chớp vài cái ra chiều chưa hiểu ý cô.
"Mắt cậu toàn quầng thâm, nãy giờ còn ngáp dài ngáp ngắn liên tục, bộ gần đây không ngủ được hả? Không phải là cậu thức đêm học thi đó chứ? Nhìn cậu cứ lờ đờ thiếu sức sống, trông như đang mệt mỏi lắm vậy, hay là bệnh rồi?"
Trên vầng trán lạnh buốt của Nhân Mã đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Bảo Bình đang đặt lên. Đối diện với khuôn mặt hơi nhăn lại vì nửa lo nửa khó chịu của cô, cậu hơi cười.
"Tôi không sao, chỉ là mấy ngày gần đây hay gặp ác mộng. Tôi ổn mà."
"Tôi nghe nói người ta có bán loại bùa xua tan ác mộng, để hôm nào tôi mua cho cậu! Nhưng nói gì thì nói, trông cậu thảm lắm luôn ấy."
"Làm gì mà đến mức đó. Còn chị, chăm học đến như vậy, siêng năng như thế, hình như nhiều đến mức bắt đầu tinh ý hơn rồi thì phải."
"Lại nói nhảm! Lâu ngày không gặp, cậu nhớ đòn phải không?"
Đúng lúc này, xe buýt dừng lại. Bảo Bình thu lại nắm đấm vừa chỉ mới giơ ra của mình, thay vào đó bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Cô hất mặt lườm Nhân Mã một cái, sau đó quay đi nhìn ra cửa sổ, rồi lại quay lại nhìn cậu nở nụ cười.
"Thôi, tôi phải xuống ở đây rồi. Gặp cậu sau nha, Mã!"
Trong một vài giây bất chợt khi nhìn Bảo Bình chạy lướt qua trước mặt mình, không hiểu sao lồng ngực Nhân Mã dâng lên một cảm giác rất lạ. Một cách vô thức, cậu cứ thế đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Bảo Bình giữ cô lại.
"Nhân Mã? Làm sao vậy?"
Khi chất giọng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của Bảo Bình vang lên, Nhân Mã mới sực tỉnh, cậu chớp mắt vài cái.
"À, không. Không có gì đâu. Gặp chị sau."
"Cậu nên về ngủ một giấc cho bớt chạm mạch lại đi."
Ngay khi bàn tay Nhân Mã vừa bỏ ra, Bảo Bình cười tươi rồi cứ thế chạy đến cửa xuống. Tận lúc chiếc xe đã bắt đầu rời khỏi trạm và lăn bánh trở lại, Nhân Mã vẫn còn ngơ ngác nhìn vào bàn tay vừa nắm lấy tay của cô vừa nãy. Cậu cứ xoè ra, rồi lại nắm chặt lại, sau đó bất giác nhíu mày, cuối cùng đưa tay vò đầu trong khi thở hắt ra một tiếng.
Có chuyện gì xảy ra với cậu thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu Nắng
RomanceThể loại: truyện teen, lãng mạn, 12 chòm sao Cuộc sống trải qua những ngày bình dị và vui vẻ, cuộc sống với những tiếng cười rộn ràng. Cùng nhau đùa nghịch, bày trò trêu chọc giáo viên, cùng nhau trải qua những lúc vui lúc buồn. Giữa những âm thanh...