Chương 77: Ai Là Người Có Lỗi? (1)

50 3 0
                                    


Dạo gần đây, nụ cười trong sáng đáng yêu của Khương Ngư Nhân chẳng biết từ bao giờ bỗng trở nên gượng gạo không rõ lý do. Trên khuôn mặt vốn lúc nào cũng xuất hiện nét cười và sự năng nổ dường như phản phất đâu đó tia khổ sở tuyệt vọng.

Đó không chỉ là nhận xét của những ai hay chơi cùng Ngư Nhân, không chỉ là nhận xét của tập thể lớp 10-3, đó còn là nhận xét của những người có quen biết với Khương Ngư Nhân. Đương nhiên, trong đó có bao gồm cả tụi nó.

Lâm Sư Tử không ngăn được bản thân thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Ngư Nhân. Không phải ánh mắt cảm thông thương hại, không phải ánh mắt hiếu kì, chỉ đơn giản là nhìn thôi.

"Cậu không cần thiết cứ phải bận tâm đến cô ta, Sư!"

Hai tay chống cằm một cách lơ đễnh, Đinh Xà Phu vốn kéo ghế ngồi cạnh Sư Tử chậm rãi lên tiếng, âm điệu từ trước đến sau đều bình thản như không hề liên quan đến mình. Cậu biết bạn gái vì sao cứ bận tâm về cô ta, và thực ra mà nói cũng không khiến Xà Phu quá khó chịu.

Cậu chỉ là, không thích mà thôi.

"Cậu ta trông có vẻ thẫn thờ, nhỉ?"

Song Tử điềm nhiên lên tiếng, và không hề quay sang nhìn Ngư Nhân trong khi bản thân đang nói về cô bạn.

"Có khi con nhỏ đó đang gặp quả báo gì cũng nên! Từ lần đó đến giờ cậu ta có bị kỉ luật hay gì đó tương tự đâu!"

Một thằng con trai thường ngày đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản đến mức dường như chỉ giỏi nghĩ ra trò quậy phá, thế mà hôm nay lại bỗng dưng thốt lên một câu đầy tính mỉa mai châm chọc, Nhân Mã khiến đám bạn mình nhìn cậu kinh ngạc không chớp mắt.

Nhưng đúng như Nhân Mã nói, cho đến tận bây giờ, tận khi vụ việc đang dần chìm vào quên lãng ở nơi chốn học đường này, Khương Ngư Nhân vẫn có một cuộc sống yên bình như một kẻ ngoài cuộc. Tụi nó không ghét cô, hiển nhiên, nhưng nếu nói điều đó không khiến cả đám mười mấy đứa tụi nó khó chịu, thì chắc chắn đó là lời nói dối tệ hại nhất.

Suy cho cùng mà nói, tụi nó chỉ muốn bảo vệ công bằng cho bạn mình mà thôi.

Trong lúc mấy đứa bạn mình liên tục tán gẫu trò chuyện, Sư Tử sau một hồi bâng quơ thả hồn theo mây chợt chống tay lên mặt bàn đứng dậy. Trước khi rời khỏi lớp đi vệ sinh như cách cô nói với tụi nó, đôi mắt màu xanh lá của Sư Tử vô tình đụng phải đôi mắt màu xanh lam của Song Ngư đang nhìn về hướng này.

Có một chuyện Song Ngư muốn hỏi Sư Tử. Một chuyện mà cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể hỏi. Đúng hơn, chưa có thời điểm thích hợp để hỏi.

Chỉ có điều, sự chạm mắt đó lọt vào mắt của Xà Phu, và lập tức khiến cậu thấy khó chịu.

"Sư, hay là tớ-"

"Tớ đi vệ sinh thôi mà, Rắn."

Phản chiếu trong đôi mắt của Song Ngư lúc này là hình ảnh nụ cười toả nắng của Sư Tử, một nụ cười vốn không hề dành cho cậu, và sẽ không bao giờ dành cho cậu. Cô vui vẻ đưa tay xoa đầu Xà Phu - lúc này đang hầm hầm bực bội - trước mặt tụi nó, và tất nhiên, bao gồm cả Lưu Song Ngư cậu.

"Tớ đi rồi về liền mà! Ngoan nha ~ "

Xà Phu hừ mũi ra chiều bực tức, nhưng trong bụng lại vui mừng như mở hội, đến mức muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Trong khi đó, từ phía sau lại có hàng loạt những con mắt khó chịu khinh thường nhìn về thằng con trai đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã, thậm chí cả lớp trưởng gương mẫu Ma Kết đều cảm thấy tủi thân.

Kể cả khi đứa nào cũng là "bông đã có chậu"!

Chỉ có mỗi Song Ngư là im lặng như không trong lúc tụi nó xúm lại cho Xà Phu một trận (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Thay vào đó, cậu đưa mắt nhìn lơ đễnh, để rồi nhìn theo một cô gái hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc trò chuyện của nhóm bạn mình. Song Ngư bất giác nhíu mày.

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ