Chương 92: Chúng Ta Như Nhau Cả Thôi

43 4 0
                                    


"Bốn mắt?"

Khi Sư Tử nghi hoặc quay đầu lại, cô lập tức bắt gặp ngay một khuôn mặt khá quen thuộc, nhất là đôi đồng tử màu xanh lam cũng đang nhìn cô vừa bình thản vừa ngạc nhiên kia. Tay cậu vẫn nắm lấy mũ áo khoác cô không buông, chỉ có đôi mày là nhíu chặt lại ra vẻ khó tin.

"Cậu sao lại ở đây?"

Câu hỏi này là đồng thanh vang lên từ hai người.

Sư Tử từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu. Sau một hồi lâu giằng co qua lại không lý do, cô không nói không rằng liền giật mạnh lấy cái mũ áo khoác mà Song Ngư cứ nắm mãi không buông từ nãy đến giờ. Hết hếch mũi lại khè răng, nhìn sơ thôi cũng biết cô rõ ràng không phải đang vui vẻ gì.

"Tôi đến thăm bà ngoại."

Mắt xanh chớp vài cái, hơi nghiêng đầu, cho đến khi bị mắt nâu cafe thẳng tay quất ngay cái tay áo khoác rộng thùng thình vào mặt.

"Là bà ngoại của anh Yết, nếu đó là điều mà cậu đang thắc mắc. À mà có nói cậu cũng có biết đâu! Dở hơi. Đã bốn mắt xấu tính lại còn dở hơi."

"Này!"

Song Ngư nghiến chặt răng vì bực tức, nhất là khi đối diện với gương mặt vẫn điềm nhiên bình thản của người đối diện.

Đừng có nghĩ ai cũng đãng trí cấp độ báo động như mình! Ai bảo cậu không biết bà ấy! Dù không phải thường xuyên gặp mặt cho lắm nhưng mỗi khi thỉnh thoảng sang nhà Thiên Yết chơi lúc còn nhỏ, Song Ngư lúc nào cũng được bà chăm sóc yêu thương như cháu ruột. Mặc dù (hơi) độc mồm, nhưng với bà cậu hầu như luôn hoạt bát niềm nở đúng với bản chất của một đứa trẻ.

Bà ấy đôn hậu và dịu dàng lắm.

"Ê, còn cậu thì sao bốn mắt? Đi thăm ai hả?"

Cúi xuống nhặt chiếc balo nằm lăn long lóc dưới đất, sau đó phủi phủi vài rồi đeo lên lưng, Sư Tử một khắc nghiêng đầu nhìn chằm chằm Song Ngư chờ đợi câu trả lời. Nhưng thay cho mong đợi của cô, cậu ta chớp mắt vài cái, sau đó mới chịu nhìn cô, từ khó hiểu chuyển sang vô cảm như thường lệ.

"Thì ra không cần miệng rộng cũng nhiều chuyện."

"Cậu có nhận ra cậu khó ưa lắm không?"

"Cậu có nhận ra tôi không hề quan tâm không?"

Một là đôi mắt màu xanh lam. Một là đôi mắt màu xanh lá. Giữa sự âm u mịt mù của không gian xung quanh, hai đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhau không thay đổi. Nhưng điều đó cũng chẳng phải tích cực gì, khi mà tụi nó dường như có thể nhào vô đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết bất kỳ lúc nào.

Chỉ cho đến khi Sư Tử giơ chân đạp thẳng vào chân Song Ngư, cùng lúc khi cậu dùng tay gõ một phát vào đầu cô, tất cả mới (tạm thời) dừng lại.

"Mà lạ thật."

Nhìn Sư Tử bỗng dưng nhảy phóc ra trước mặt mình, hết ngó bên này lại săm soi phía kia, đôi mắt hơi nheo lại cùng nụ cười ranh mãnh.

"Để xem nào. Đầu tóc gọn gàng này, quần áo gọn gàng này, đúng là rất hiếm thấy! Quả nhiên tôi đoán không sai, dù thế nào thì cậu trông vẫn ngu, nhưng bỏ kính ra thì đúng là đỡ hơn hẳn."

Sao cậu lại thành đề tài cho cô nàng soi mói vậy nhỉ.

Cơ mà, ai ngu cơ?

Dù sao, Song Ngư vốn không hề nghĩ sẽ gặp Sư Tử ngày hôm nay, càng không nghĩ sẽ gặp ở một nơi u ám lạnh lẽo thế này, nên cậu cũng chẳng thèm mang kính theo làm gì, nhất là khi cả cậu cũng cảm thấy cái thứ đó vướng bận rắc rối vô cùng. Vì thế mà ngay bây giờ, Song Ngư đang đứng trước mặt Sư Tử lúc này hoàn toàn y hệt Ngư Vũ, trừ mỗi chuyện cậu không hề nhuộm tóc.

Nhưng nói gì thì nói, kể cả khi có biết sẽ gặp cô, Song Ngư cũng không nghĩ mình cần thiết phải đeo kính để làm gì.

"Lắm chuyện."

"Cậu không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu, nên đừng có vò đầu!"

"Cậu không phải định đứng ở đây mãi mà cãi nhau chứ?"

Từ nhỏ Sư Tử đã là một con bé không sợ trời cũng chẳng sợ đất, đến cả ma quỷ cũng chưa bao giờ sợ. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, cứ đứng mãi ở một nơi đầy rẫy linh hồn người chết vào ban đêm ban hôm thế này kể ra cũng không phải ý kiến gì hay ho cho lắm.

Sau một lượt nhìn khắp nơi, Sư Tử không nói không rằng quay lưng bước đi, hai tay đánh đều theo từng bước, trông hệt như tướng đi của người máy. Song Ngư chớp mắt một cái, che miệng ngáp một cái, sau đó mới chịu bước theo cô.

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ