Với tình yêu thương vô hạn của một đứa cháu trai đã lớn lên bên bà từ tấm bé, Thiên Yết đã chọn ra một ngày và sẵn sàng quẳng hết mọi việc của ngày đó chỉ để đến mộ nói chuyện với người bà kính yêu, sau khi cậu nhận ra mình đã khá lâu chưa tới thăm bà. Tuy nhiên, bao nhiêu dự định của Thiên Yết trong phút chốc đã vỡ tan tành thành từng mảnh. Triệu chủ tịch có việc cần bàn với thành viên của dòng họ, trong đó cậu - với vị trí là người thừa kế - cùng với cô em họ là Song Tử bị bắt buộc phải có mặt. Mặc kệ sự từ chối và sau đó là những lời thuyết phục vô cùng khôn khéo của Thiên Yết, Triệu chủ tịch với kinh nghiệm đầy mình trước những trò ranh ma của cháu trai vẫn một mực không thay đổi ý kiến. Vì điều này mà vài ngày trước, với sự hối thúc chèo kéo kịch liệt của Song Tử, với vài trận đánh nhau vì mấy lời xua đuổi của Thiên Bình, Thiên Yết cuối cùng cũng chịu kéo vali theo cô em họ sang Mĩ.
Trước đó, Thiên Yết đành phải nhờ Sư Tử và Thiên Bình (trong sự hằn học sau một màn đánh nhau với người bạn thân và sự chứng kiến bình thản của hai đứa em gái nào đó) đến thăm mộ bà ngoại hộ mình, cậu bảo khi nào về nước nhất định sẽ chạy đến với bà ngay. Thiên Yết bảo đã tự hứa sẽ thăm bà ngoại hôm nay, và cậu không muốn dự định của mình bị phá hỏng vì bất kỳ lý do gì. Dù sao cũng đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ xíu, cũng đã thân thiết như người một nhà theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hai anh em họ Lâm đương nhiên cũng không từ chối.
Chỉ có điều ngay trong hôm nay, Thiên Bình và Sư Tử cũng đã dự định sẽ đến bệnh viện điều trị tâm thần để thăm mẹ mình. Dạo gần đây bác sĩ bảo tình trạng của bà đã tốt hơn trước, mặc dù là rất hiếm hoi so với việc bà thường xuyên nổi giận, đập phá đồ đạc hay đả thương mọi người xung quanh. Dù sao thì từ ngày bà được chuyển về đó điều trị tại phòng cách ly vì bệnh tình khá nghiêm trọng, Thiên Bình và Sư Tử đều chưa lần nào đến thăm mẹ.
"Hay là ta dời qua ngày khác? Tuần sau chẳng hạn?"
"Tuần sau việc học các thứ sẽ rất bận bịu, nên cũng thế thôi."
"Thật sự là không muốn đi sao?"
"Em không muốn thất hứa với anh Yết đâu! Tụi mình đã quyết định sẽ chia nhau ra mà đi rồi còn gì!"
Trước đôi mắt dò xét của anh trai, Sư Tử đành nhoẻn miệng cười toe toét cho qua chuyện. Nhìn bộ dạng trước sau rõ ràng là muốn lảng tránh của em gái, Thiên Bình cũng chẳng thèm hỏi thêm làm gì nữa.
Ai mà chẳng biết Sư Tử là người duy nhất và luôn luôn, thậm chí chẳng vì bất kỳ lý do nào, khiến bà tức giận ngay tắp lự, và ai cũng biết Thiên Bình là người duy nhất có thể khiến tâm trạng bà bình tĩnh trở lại, chỉ cần đơn giản là cậu xuất hiện trong tầm mắt của bà. Có một chuyện đã trở thành lẽ thường tình, rằng bà Lâm yêu con trai mình hơn cả sinh mạng và căm ghét con gái mình hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.
Vì thế dù cho Sư Tử nhớ mẹ bao nhiêu, cô thừa hiểu sự xuất hiện của cô chỉ khiến tình trạng của bà thêm phần tồi tệ mà thôi. Nếu vậy, cô không cần thiết phải đến đó rồi lại gây rắc rối cho mọi người.
"Thôi tuỳ ý mày vậy. Nếu thế cho anh gửi lời chào đến ngoại."
"Tuân lệnh thưa anh trai đại nhân!"
Bên cạnh nụ cười nhếch mép quen thuộc, Thiên Bình híp mắt dùng tay xoa đầu Sư Tử, đến mức khiến mái tóc cô rối bù cả lên.
***
"Anh có nhớ Song không, đại sư huynh?"
"Một tuần mà nhớ với chả quên cái quái gì! Nghe đây tiểu sư muội, sư huynh của em không phải loại người trăng hoa có mới nới cũ đâu!"
Chuyện gọi nhau bằng mấy từ cổ trang này đều là từ trò chơi vớ vẩn của Bạch Dương và Sư Tử lây rộng thành "dịch bệnh". Nhưng đó không phải chuyện đáng để bận tâm, thứ khiến cậu bận tâm thật sự là ánh mắt nhướng lên nhướng xuống của con bé kìa. Nhìn ra sao cũng không vừa mắt. Và để giải quyết cho sự không vừa mắt đó, với không một chút thương tiếc nào nơi đáy đồng tử màu tím, Thiên Bình lạnh mặt hừ mũi dùng tay đánh bốp vào đầu Sư Tử một cái.
"Ánh mắt khinh bỉ gì đó, con quỷ nhỏ kia!"
"Anh muốn biết thật sao? Khi về nhà chỉ cần soi gương thôi, không thì nhìn lại bản thân đi. Cách nào cũng được, anh à."
Có mới nới cũ rồi lại trăng hoa, không phải cô có ý nói xấu anh trai đâu. Đời nào có chuyện đó, cô thương anh ấy còn không hết nữa là.
"Này thì láo lếu này! Này thì soi gương này! Này thì xem lại bản thân này! Tao cho mày chết!"
"Đừng có vò đầu em! Đừng có kẹp cổ! A, đồ anh trai xấu xa! Đồ bạo lực gia đình!"
Nhưng mà hình như tình thương của cô không được thấu hiểu rồi.
Vì chiếc mô tô đột nhiên bị hỏng, Thiên Bình và Sư Tử đành dùng xe buýt để làm phương tiện di chuyển. Dù điểm đến khác nhau, nhưng đều trên cùng một con đường mà tuyến xe chạy. Nếu Thiên Bình xuống giữa đường thì bến cuối của tuyến là nơi Sư Tử cần tới.
"À, như bữa giờ vẫn vậy, anh biết chỗ này ngon lắm. Vì thế mày mà về muộn thì chết với anh, nghe rõ chưa hả?"
Ngay khi Thiên Bình vừa mới bước xuống, cậu đột nhiên quay phắt lại chạy ngay lên xe chỉ để nhắc nhở đứa em gái vốn cực kỳ đãng trí của mình, sau đó liền xoa đầu cô một cách thô bạo rồi mới chịu chính thức xuống xe, trước khi đi không quên dặn đi dặn lại cô không ngừng.
Từ bao giờ anh trai cô lại lắm lời tới vậy, y hệt anh Thiên Yết mỗi lần nhìn thấy cô vướng vào rắc rối hay để bản thân tăng thêm vài vết thương. Hay anh ấy luôn như vậy từ trước đến giờ mà cô không biết? Ôi trời, Sư Tử thật sự không thể nào ngừng nghĩ những điều như thế, giống như việc bật cười khi nhìn Thiên Bình và bác tài cãi nhau, chỉ vì bác liên tục mắng anh ấy khi ai đó cứ lên xuống không ngừng khiến xe không chạy được.
Sư Tử và Thiên Bình đều biết nấu ăn, thôi được, chỉ khác là cô khá giỏi còn cậu thì hơi (vô cùng) tệ đến mức chiên trứng bỏ luôn vỏ vào chảo. Dù vậy, bình thường thì chuyện ăn uống đều do Thiên Yết phụ trách, trong khi luôn miệng nói về vấn đề dinh dưỡng thiết yếu và an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi lần như vậy, trong lúc ngồi trên ghế sofa chờ đợi và cố thuyết phục bản thân lơ đi màn lải nhải thần thánh của con người chững chạc nhưng lắm lời khó bỏ, hai anh em họ Lâm lúc thì so sánh Thiên Yết với bà mẹ chồng khó tính trong phim truyền hình dài tập mà cả ba cùng xem mỗi tối, lúc thì không ngừng thương thay cho số phận của một Kim Ngưu chưa biết đến "góc khuất tăm tối" của bạn trai, lúc thì ngồi ghi âm lại từng lời cậu nói với âm mưu đem phán tán cho cả trường biết về "bộ mặt thật" của lạnh lùng độc tài hoàng đế. Tuy nhiên khi cả hai còn đang nói dở thì đã lập tức bị Thiên Yết nhìn chòng chọc bằng ánh mắt giết người lạnh tanh, sau đó lại bị túm cổ vứt ngay vào bàn ăn không chút thương tiếc, cùng với sự thất bại toàn tập của hàng đống bản thu âm bất kể được giấu kín hay bảo mật ra sao đều bị cậu tiêu huỷ không chừa vết tích. Nói chung thì, trong ngôi nhà ba người chuyện bếp núc đều giao cho Thiên Yết, dần lâu thành thói quen từ bao giờ, tới lúc thiếu "đầu bếp với cái mồm lải nhải không ngừng và thói độc tài thích đô hộ" lại thành ra trống vắng.
Đó là lý do tại sao mấy hôm nay, Thiên Bình và Sư Tử mặc kệ đống nguyên liệu trong tủ lạnh, cứ thế chạy hết tiệm này đến tiệm kia ăn cho qua bữa. Ban đầu cô em gái vẫn còn kịch liệt phản đối vì cảm thấy như vậy hết sức phung phí, nhưng sau vài lần cố chấp nấu ăn trong khi ai đó không những không hề phụ giúp mà còn chạy lăng xăng khắp nơi cản trở đủ thứ, Sư Tử cũng đâm ra lười biếng theo anh trai. Dù vậy trong lòng cô vẫn chột dạ không yên, khi mà Sư Tử đoán chắc chắn, Thiên Yết mà về thể nào cũng đem anh em cô lên thớt chặt không thương tiếc.
Đương nhiên, câu đó phải hiểu theo nghĩa bóng. Dù sao anh ấy cũng không độc ác đến mức "tử hình" anh em cô theo nghĩa đen đâu, phải không.
Sư Tử hừ mũi, tay giơ lên vuốt vuốt lại mái tóc rối bù cả lên vì cái xoa đầu mạnh bạo của anh trai. Cô vui vẻ cười toe hạnh phúc, trước khi nụ cười ấy bỗng trở nên gượng gạo và thoáng buồn, cuối cùng tắt hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu Nắng
RomanceThể loại: truyện teen, lãng mạn, 12 chòm sao Cuộc sống trải qua những ngày bình dị và vui vẻ, cuộc sống với những tiếng cười rộn ràng. Cùng nhau đùa nghịch, bày trò trêu chọc giáo viên, cùng nhau trải qua những lúc vui lúc buồn. Giữa những âm thanh...