Chương 99: Sai Lầm Của Quá Khứ Và Hiện Tại (1)

74 4 0
                                    


Sức chịu đựng của con người là một trong những khái niệm vô cùng khó đoán. Có những người, có lúc, sức chịu đựng của họ cao đến mức đáng kinh ngạc, cũng có lúc lại thấp đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân. Song Ngư là một trong số đó. Mặc dù trong một vài trường hợp cậu thật sự rất kiên nhẫn, nhưng về cơ bản, Song Ngư tuyệt đối không phải loại người giàu sức chịu đựng.

Siết chặt bàn tay đang đặt trên sàn nhà, đôi mắt căm phẫn tột độ của Song Ngư vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Mặc dù vậy, cậu biết cậu cần bình tĩnh lại, cậu phải  bình tĩnh lại, hoặc những giây sắp tới cậu sẽ không thể nào kiểm soát nổi hành vi của chính mình nữa. Giống như ban nãy. Dù cho việc cậu không quan tâm là cậu có làm hại ông ta hay không khác với việc cậu đến giờ vẫn chưa tin được mình vừa suýt chết cô, thì cậu vẫn phải kiềm chế cảm xúc của mình lại.

"Dù cậu muốn hay không, chúng ta cần nói chuyện, Song Ngư."

Cách nói chuyện của ông ta khiến cậu buồn nôn. Cách ông ta nói như thể đang ra lệnh cho cậu khiến cậu phát bệnh.

"Tôi không biết là tôi cần đấy."

"Cậu nghe đây, Song Ngư, đúng là tôi rất đau đớn khi mẹ cậu mất, đúng là tôi cảm thấy rất khổ sở vì những chuyện đã xảy ra, nhưng không phải tất cả đều là lỗi của tôi! Vì vậy, đừng có mà đổ lỗi cho người khác."

Như một cách tránh để bản thân mất đi sự bình tĩnh hiếm hoi vừa lấy lại, Song Ngư đảo mắt nhìn về phía Sư Tử. Cô vẫn ngồi đó, khuôn mặt vẫn còn hơi xanh xao đang lấy lại lượng không khí vừa bị tước mất. Cô không nhìn về hướng này, không nhìn ông ta, không nhìn cậu, cô chỉ nhìn xuống mặt sàn, nhưng Song Ngư biết, vẫn có phần nào trong cô để tâm đến cuộc trò chuyện.

"Đổ lỗi chỉ dùng cho người vô tội. Ông thì không."

Song Ngư chống một tay xuống nền sàn, đẩy người đứng dậy, đồng thời phủi vài cái trên quần áo của mình, sau đó mới lạnh lẽo hướng mắt về phía người đàn ông kia, nhìn vào khuôn mặt chợt tái đi mà không rõ nguyên do.

"Ông bảo ông tới đây để nói chuyện với tôi, nhưng trên thực tế là tới để lấy lại thứ đó chứ gì. Vừa phát hiện ra đã chạy đến chỗ tôi ngay, xem ra tôi thực sự đã trở thành kẻ tội đồ số một trong mắt ông rồi nhỉ?"

"Tôi không biết cậu rốt cuộc đã nghe mẹ cậu nói những gì, nhưng cậu rõ ràng chưa suy-"

"Không giống như ông, tôi không phải một thằng ngu sẽ hành động mà không suy nghĩ kĩ càng. Đương nhiên, càng không chối bỏ những gì mà mình đã gây ra."

"Im mồm! Cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu chỉ là một thằng nhóc thôi! Tôi chẳng làm gì gia đình cậu hết!"

"Ông có thể mở miệng nói ra câu đó mà không cảm thấy ngượng sao?! Trong mắt ông, ông xem ba mẹ tôi là phế thải, chưa bao giờ nhớ đến những gì đã gây ra cho họ chứ gì?! Chẳng làm gì? Nếu phản bội người khác là chẳng làm gì, nếu đạp người khác vào hố đen tuyệt vọng để thoả mãn bản thân là chẳng làm gì, nếu phá hoại gia đình của người khác là chẳng làm gì, thì ừ, ông chẳng làm gì hết!"

Khác với sự bình tĩnh kéo dài khá lâu nãy giờ của mình, Song Ngư bắt đầu lớn tiếng, gần như quát thẳng vào ông Khương, kéo theo một phần sự giận dữ mà cậu cố kìm nén nãy giờ. Những lời này khiến bức tường vững chắc trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đứng tuổi nứt ra một khe nhỏ.

"Đừng có buộc tội tôi, nhóc con! Ba mẹ cậu mới là hai kẻ phản bội!"

Nhìn tập hồ sơ quan trọng bị chính chủ nhân của nó trong một phút nóng giận mà quẳng đi, sau đó lại nhìn về phía ông Khương dường như sắp không khống chế được chính mình nữa, dù cho bản thân đang vô cùng giận dữ bởi câu nói vô trách nhiệm của ông ta, một phần trong cậu lại cảm thấy thích thú. Ông ta luôn tỏ ra bất cần, lạnh lùng, nhưng cơ bản vẫn chỉ là một kẻ ruột để ngoài da, chỉ cần vài câu của cậu đã bị làm cho kích động.

Đùa gì chứ, đừng có tỏ ra như thể mình đang bị buộc tội vô lý!

"Từ khi mới chỉ là một thằng nhóc mười tuổi vô lo vô nghĩ, trong mắt tôi đã chỉ có mỗi hình bóng của mẹ cậu rồi, và ba cậu là người bạn thân mà tôi trân trọng nhất. Đến tận bây giờ tôi vẫn yêu cô ấy vô cùng, vẫn quý cậu ta vô cùng! Tôi sẽ không bao giờ phản bội họ hết, cậu hiểu không?!"

Thế mà có đấy. Song Ngư bất mãn tự nhủ.

Đôi lúc Song Ngư nghĩ, cuộc đời của mẹ cậu so với tiểu thuyết hay phim truyền hình có khi còn kịch tính hơn. Mẹ cậu là con gái của một phạm nhân chung thân được đưa vào cô nhi viện ngay sau khi phán quyết từ toà án dành cho ba bà đưa ra, ba cậu là một đứa trẻ lang thang được bộ phận phòng chống tệ nạn mang về sau nhiều lần bỏ trốn cự tuyệt, còn ông ta là một thằng nhóc được chuyển đến từ một cô nhi viện quá tải. Bọn họ lớn lên cùng nhau, đùm bọc lẫn nhau trong một viện cô nhi địa ngục, nơi có thể vì thiếu thốn kinh phí điều hành mà bỏ đói, đánh đập hay lạm dụng trẻ con như thể đó là chuyện hết sức bình thường, nơi mà những điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến những đứa trẻ khiến chúng có thể bắt nạt kẻ yếu hơn để thoả mãn bản thân. Như mẹ cậu từng nói, nơi đó chính xác là địa ngục trần gian.

Năm mẹ Song Ngư lên mười, ông Khương mười ba tuổi, được gia đình nhà họ Khương nhận lại sau bao nhiêu năm thất lạc, trong khi ba cậu - mười hai tuổi - cùng lúc được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng giàu có nhưng hiếm muộn.

"Tôi đã cầu xin gia đình mình nhận nuôi cả cô ấy, vì tôi biết, cuộc sống địa ngục ở đó sẽ tệ hơn cả cái chết nếu chỉ có một mình. Tôi không muốn bỏ lại cô ấy ở lại đó! Bởi vì cậu ta không thể mang theo cô ấy, thế nên tôi là người duy nhất. Tôi sẽ làm mọi thứ vì cô ấy, tôi có thể đánh đổi mọi thứ cho cô ấy!"

"Đừng có làm trò nữa. Để tôi nói cho hay, ông bảo ông có thể đánh đổi tất cả vì mẹ tôi, có thể vì mẹ tôi mà làm mọi thứ, nhưng tất cả những gì ông làm còn không thể so sánh một góc so với những hy sinh của mẹ tôi! Tôi thắc mắc lắm đấy, sao một tên hèn như ông có thể mạnh miệng như thế được nhỉ?"

"Sao cậu-"

"Vậy nói tôi nghe, ông có biết việc ông bảo bọn họ nhận nuôi mẹ tôi, thực chất chỉ là chuyển bà từ địa ngục này sang địa ngục khác hay không?"

Trước mắt Song Ngư, cậu nhìn thấy đôi mắt hơi mở to rồi lại nhíu lại một cách khó hiểu. Ông Khương lắc lắc đầu, một lần nữa dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu. Nén xuống sự giận dữ buồn nôn của mình, Song Ngư cười khẩy một cái.

"Thấy chưa, ông có biết gì đâu. Ông tưởng cái gia đình quyền thế cao sang đó của ông được ban phước quá mức sự nhân từ tốt bụng như đứa con gái ngu ngốc của ông sao? Nếu là thế thật thì xem ra bọn họ diễn tốt chết đi được! Vì cú sốc do chuyện của ông ngoại nên mẹ tôi mất đi giọng nói, và những người trong gia đình ông đem chuyện đó ra chế giễu bà. Ông nghĩ mẹ tôi sức khoẻ yếu kém đến mức bị bệnh liên miên sao?! Ông có bao giờ đặt câu hỏi tại sao trên người mẹ tôi khi ấy lại có nhiều vết sẹo như vậy, lại thường xuyên bị thương như vậy chưa? Ông bảo ông hiểu mẹ tôi, vậy mà cả những lời nói dối của bà khi ấy ông cũng không mảy may nghi ngờ! Khốn kiếp! Đừng có đứng ở đây kể công với tôi!!"

Trước những lời buộc tội của Song Ngư, tất cả những gì ông Khương có thể làm là đứng đực ra, trân trân nhìn về điểm vô hình nào đó bằng ánh mắt nghi hoặc kinh hãi. Trong những kí ức mà ông nhớ được, ngôi nhà sang trọng ấy chưa từng vắng bóng tiếng cười, tình thương và sự dịu dàng ấm áp. Họ thương ông, họ thương người phụ nữ ấy như con cháu ruột thịt, thương đến mức ông gần như phải ganh tỵ. Chính những điều đó đã khiến ông vô tình quên mất, hoặc cố tình không để ý tới, những biểu cảm gượng gạo trên gương mặt đã quên mất phần nào cảm xúc, những ánh mắt rất đỗi kỳ lạ của người hầu, những lần người đó phải nằm liệt giường vì những trận sốt cao không rõ nguyên nhân hay những vết thương mà người đó luôn bảo là do mình bất cẩn vấp ngã.

"Có thể ông khác với ba mẹ tôi, khi vừa sinh ra đã là người quyền quý, nhưng ông đã từng lớn lên ở một viện cô nhi, đã từng sống trong một địa ngục trần gian, thậm chí còn lâu hơn cả họ, vậy mà ông lúc nào cũng chỉ biết dùng đôi mắt màu hồng tốt đẹp nhìn thế giới này! Ông nghĩ ông và Ngư Nhân khác nhau ư? Tôi thấy các người giống nhau như đúc! Toàn một lũ thánh mẫu thánh phụ! Nếu ông nghĩ những kẻ lúc nào cũng cười nói dịu dàng nhất định là người tốt thì ông nhầm rồi!! Nhầm to rồi!"

Mỗi khi nghĩ đến những nỗi đau mà mẹ mình phải chịu đựng trong suốt cuộc đời vốn đã rất nhiều bất hạnh của bà, Song Ngư lại thấy lòng mình quặn lại đau đớn, hơi thở trước khi kịp nhận ra đã gấp gáp khó khăn, đến mức cậu phải dùng tay ôm hờ lấy cổ mình.

"Cậu nói d-"

"Đừng có làm tôi buồn nôn bằng vở diễn nhân vật chính não tàn của ông."

"Nếu vậy thì cô ta chỉ cần nói với tôi thôi! Lúc đó cô ta đã nói được rồi! Hắn ta đã giúp cô ta có thể nói lại được rồi kia mà. Cô ta vốn là không muốn! Cứ cho là gia đình tôi bạc đãi cô ta đi, thì vẫn là cô ta phản bội tôi!"

"Chết tiệt!"

Đối với Song Ngư mà nói, mẹ là một trong hai người thân quan trọng nhất trên đời của cậu, là người cậu sẵn sàng hy sinh mọi thứ bất kể điều gì, là người mà cậu mãi mãi không bao giờ cho phép bất cứ một ai nói xấu bà. Bà đã vì cậu mà hy sinh quá nhiều, bao gồm cả sinh mạng của mình. Thế mà bây giờ, kẻ đứng đối diện cậu chính là kẻ đã khiến mẹ cậu ngập chìm trong đau khổ tột độ, lại liên tục buộc tội mẹ cậu là kẻ phản bội. Đừng nói đến đánh cho ông ta một trận, cậu thực sự càng lúc càng muốn giết chết ông ta!

"Một thằng nhóc con như cậu làm sao hiểu được! Tôi đã cố gắng rất nhiều để chứng minh cho mọi người thấy không cần đến một hôn nhân chính trị, tôi vẫn có thể đưa tập đoàn phát triển vượt bậc! Tôi đã làm mọi thứ để có thể quang minh chính đại cho cô ấy một danh phận xứng đáng! Nhưng ngay khi tôi định cầu hôn cô ta, cô ta đạp đổ mọi công sức của tôi, cô ta chối bỏ tất cả mọi thứ tôi phấn đấu từ trước đến giờ, cô ta bảo mình đã yêu người khác. Tôi đã cầu xin cô ta rất nhiều, chỉ mong cô ta có thể ở lại, tôi sẽ thay đổi tốt hơn, tôi sẽ làm mọi thứ, nhưng cô ta vẫn đi! Cậu làm sao biết được khi phát hiện ra người phụ nữ mình yêu bỏ mình để đến với thằng bạn thân nhất của mình nó đau đớn đến mức độ nào hả?!"

Song Ngư càng lúc càng không hiểu, người đang đứng trước mặt cậu rốt cuộc đã thực sự trưởng thành hay chưa. Ông ta quá ngu ngốc. Ông ta bảo ông ta lớn lên cùng mẹ, thế mà lại dễ dàng bị bà lừa chỉ bằng vài ba câu đơn giản mà rõ ràng chắc chắn không giống với tính cách của bà? Đừng có chọc cười cậu!

"Lúc đầu, tôi đúng là rất đau khổ, nhưng tôi chịu được. Tôi nghĩ cô ấy thay lòng vì cảm thấy cậu ta hiểu cô ấy hơn, vì từ khi còn nhỏ, hai người bọn họ đã rất gắn bó với nhau rồi, thế giới riêng của bọn họ tôi không tài nào hiểu nổi. Nhưng chết tiệt, khi tôi nghe tin rằng họ có con, tôi đã gần như phát điên! Có con? Khi đó cô ta vẫn còn ở bên tôi, vẫn còn nồng thắm với tôi, vẫn còn yêu tôi cơ mà! Đó còn không phải là sự phản bội hay sao hả?!!"

Nhìn người đàn ông đã gần như mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo vốn có của mình, nhìn sự phẫn nộ sâu trong đáy mắt màu nâu hổ phách của ông ta, nhìn vẻ mặt đau đớn khổ sở của ông ta, tất cả đều không đủ để khiến Song Ngư cảm thấy thoả mãn. Cậu bất giác siết chặt bàn tay của mình lại, chặt đến mức run lên.

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ