Chương 37: Phía Sau Sự Kiên Cường

64 5 0
                                    


Ngay từ lần đầu gặp mặt, Nguyễn Ma Kết đối với Kiều Bạch Dương đã không có ấn tượng tốt.

Một cô gái xinh đẹp nhưng kiêu kì. Một cô gái dễ dàng trêu đùa với cảm xúc của người khác. Một cô gái lợi dụng sự dễ thương của chính mình để chuộc lợi cá nhân. Một cô gái lúc nào cũng cho mình là trung tâm của vũ trụ.

Ma Kết cực kì ghét thể loại con gái đó.

Nếu phải nói thật, cậu thừa nhận Bạch Dương rất xinh xắn, rất đáng yêu, vẻ đẹp hệt như một nàng công chúa lộng lẫy. Tuy nhiên tất cả chỉ có vậy, đối với cô công chúa đó, Ma Kết thật sự không muốn dính dáng tới.

Ma Kết chỉ muốn yên bình là một thường dân.

Và cuộc sống yên bình chính thức kết thúc khi Sư Tử - nhỏ bạn thân thiết của cậu - muốn cùng Bạch Dương kết bạn, và rồi chẳng biết từ bao giờ, cô bắt đầu tham gia vào những cuộc trò chuyện của Sư Tử và cậu hệt như đó là một điều hiển nhiên.

Không phải tiếp xúc dần mới biết, Ma Kết ngay từ lần đầu gặp mặt đã nhận ra. Tận bên trong của cô công chúa kiêu ngạo chỉ là một cô gái bình thường, một người ngại thể hiện cảm xúc thật sự. Dù vậy, vẫn không thể bác bỏ rằng Bạch Dương rất tự cao.

Nhưng dần dần, trước khi kịp nhận ra, sự tự cao đó đã không còn khiến Ma Kết cảm thấy khó chịu nữa. Cậu coi đó là bình thường, một cá tính riêng của Bạch Dương.

Kiều Bạch Dương có thể kiêu ngạo và khó tính, nhưng cô cũng rất tốt bụng và tôn trọng bạn bè. Dù ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Sư Tử cùng Nhân Mã bày trò quậy phá, cô nàng ngay sau đó lại cười tươi tắn.

Ma Kết cũng không rõ, từ bao giờ cậu bắt đầu quan sát Bạch Dương nhiều hơn.

Giống như cách cậu dần đặt sự tin tưởng hiếm có của mình vào cô.


***


Bạch Dương không có mẹ. Ngay từ lúc sinh ra rồi biết nhận thức, tồn tại trong kí ức của cô chỉ có hình bóng của một người ba hiền lành mẫu mực.

Ông bảo, mẹ cô mất ngay sau khi sinh cô. Ba Bạch Dương luôn nói rằng, cô chính là báu vật duy nhất ông còn lại, là báu vật mà ông nhất định không bao giờ đánh mất.

Tuy nhiên, người ba ấy lại có một ưu điểm, cũng là khuyết điểm, chính là sự tham công tiếc việc.

Với những lịch trình công tác dài ngày liên tục của ông, Bạch Dương dần dần quen thuộc, cô thậm chí xem đó là chuyện bình thường. Thay vì giận hay buồn bã, cô học cách tự lập để tự chăm sóc bản thân mà không để ông phải lo lắng.

Có lẽ cũng vì vậy mới sinh ra một cô gái hay dối lòng như Bạch Dương, dần lại thành một thói quen khó bỏ, cuối cùng trở thành tính cách của hiện tại. Cô vì không muốn người khác bận tâm tới mình mà luôn tỏ ra không có gì.

Bạch Dương không có bạn, cũng chưa từng yêu. Đơn giản, cô nghĩ những điều đó rất vớ vẩn và tốn thời gian. Cho đến khi sa vào lưới tình rồi, Bạch Dương mới biết nó không chỉ vớ vẩn mà còn rất khó chịu. Lồng ngực cô thỉnh thoảng lại đau nhói cứ như bị bệnh tim ấy.

Tại sao cô lại thích Ma Kết nhỉ?

Chìm trong cơn mơ của chính mình, đến tận lúc này, Bạch Dương mới cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Nhìn trần nhà ngay trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở trong phòng.

Tay chống xuống nệm giường, Bạch Dương gượng người ngồi dậy, dù cho đầu óc vẫn quay vòng vòng, cả mi mắt cũng muốn khép lại mãi.

Đưa tay lấy cái khăn trên trán mình xuống, cô hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"Nằm-xuống-mau!!"

Bạch Dương khẽ giật mình, tay cũng vô thức buông luôn cái khăn đang cầm. Cô bắt đầu nhìn xung quanh, càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy Ma Kết đang đứng ngay cửa phòng mình.

Đôi mắt mệt mỏi của Bạch Dương lộ rõ sự nghi hoặc.

Ma Kết ban nãy ra ngoài kiếm chỗ mua thuốc cho Bạch Dương, vừa quay lại đã thấy cô nàng ngồi dậy nhìn lung tung đâu đâu. Cái khuôn mặt xanh xao tiều tuỵ, nhìn thế nào cũng có thể chắc chắn rằng Bạch Dương vẫn còn bệnh.

"Thật là! Cậu còn không biết mình đang bị sốt nữa hả?"

Tiếng mắng nhỏ của Ma Kết truyền vào tai Bạch Dương ồ ồ, nửa nghe nửa không. Cậu bình thản chạy đến bên cô, dù độc mồm độc miệng nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, lại còn cẩn thận nhúng khăn ướt đặt lên trán cô sau khi dùng tay kiểm tra.

"Sốt cao thế này cũng không biết, tớ phục cậu luôn rồi đấy!"

Nhìn Ma Kết quay lưng bước qua chỗ bàn nơi cô để thuốc, Bạch Dương vô thức dùng tay kéo chăn che nửa mặt.

Không thể để cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng này được, dù cho cô thực sự đang bị bệnh đi nữa.

Bạch Dương đâu có ngờ Ma Kết có thể dịu dàng và ân cần đến thế này, thật hại cho trái tim thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt của cô quá!

"Chuyện mà cậu hỏi lúc sáng,"

Bạch Dương giờ mới nhận ra đã chiều rồi. Ma Kết thực sự đã ở lại cùng cô suốt từ lúc đó, chăm sóc cô từ khi cô vì bệnh mà ngất đi.

Mắt Bạch Dương đang sáng lên chợt cụp xuống.

Chuyện lúc sáng sao ...

"Chuyện tớ hỏi.. cậu có thích Sư Tử không ấy hả? Cậu không cần để tâm đâu.. thật đó!"

Cái giọng nghèn nghẹn này, rõ ràng là vì cô đang bị bệnh mà nhỉ?

Không phải Bạch Dương muốn khóc đâu!

"Nhưng tớ đã nói xong đâu!"

Bạch Dương có thể nghe thấy tiếng muỗng khuấy nước vừa dừng lại, nghe thấy cả nhịp tim của cô nữa.

Cô thực sự không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mỗi lời nói lúc đó của cậu.

"Không chỉ thích, còn là yêu nữa! Yêu, yêu rất nhiều! Sư là tri kỉ, là quan trọng với tớ!"

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ