Chương 83: Đôi Khi Hãy Chọn Cách Chấp Nhận

38 2 1
                                    


"Cậu nói dối!"

Khương Ngư Nhân đứng phắt dậy một cách đầy tức giận, hai tay đập mạnh xuống bàn trong khi mắt hằn học nhìn cô bạn ngồi đối diện mình - người vẫn bình thản đưa tay đẩy nhẹ gọng kính.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Sau tất cả những gì các người làm, sau ngần ấy năm, và cậu vẫn tiếp tục bênh vực cho con nhỏ đó!"

Thay cho sự bực tức của cô gái đang đứng đối diện mình, nhỏ chỉ thản nhiên chớp mắt một cái, hoàn toàn không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của Ngư Nhân.

"Tôi không bênh vực cho Sư Tử, tôi chỉ nói sự thật. Nếu không vô tình gặp cậu ở đây, tôi cũng không rảnh rang nói ra chuyện này với-"

"Im đi, đồ nhiễu sự!"

Lời của cô bạn kia vì cơn giận dữ của Ngư Nhân mà khựng lại, đúng hơn là vì cô thẳng tay hất mạnh ly nước lọc của mình vào người nhỏ.

"Cậu bảo sự thật? Ý cậu là cô ta gây ra tất cả chuyện đó, một tay đuổi tôi ra khỏi giới nhạc cụ trong suốt ngần ấy năm, tất cả chỉ vì muốn giúp tôi!? Vớ vẩn!"

Dù việc Ngư Nhân hất ly nước lọc thay vì ly trà sữa của cô có thể khiến nhỏ nhất thời cảm thấy may mắn, nhưng không tránh được việc nhỏ lập tức khó chịu. Không một ai thoải mái gì khi vừa bị tạt nước vào người, lại còn phải hứng chịu những lời to tiếng của người khác, và nhỏ cũng vậy. Nhìn chiếc áo mình đang mặc bị nước thấm ướt một mảng, mắt nhỏ liếc Ngư Nhân sắc lẻm, cuối cùng thở hắt ra một cách bực dọc.

"Cậu tin hay không là tuỳ, tôi nói lại lần nữa, lời tôi nói đều là thật!"

"Vậy trả lời đi, cô ta làm vậy để làm gì? Các người làm vậy để làm gì chứ?!"

"Cậu bị điếc sao? Những gì tôi nói với cậu nãy giờ, bộ không nghe lọt tai hả?"

Nhỏ khẽ mím chặt môi khi nhận ra mình vừa tức giận lớn tiếng, răng cắn nhẹ môi dưới một cái. Đưa mắt nhìn xung quanh những người đang hướng về phía này một cách tò mò, nhỏ đành ngồi xuống. Cố nén đi sự bực tức trong lòng trước khi không kìm được mà tiếp tục nổi giận với Ngư Nhân, người còn đang nghệch mặt ra, nhỏ ho khan vài tiếng.

"Cậu còn nhớ con nhỏ tố cậu ăn cắp chứ?"

"Thì sao?"

"Nó là một đứa bắt nạt."

"Liên quan quái gì chứ!?"

Nhỏ biết sự vòng vo của mình đang khiến tâm trạng Ngư Nhân dần xấu đi, mặc dù thú thật, nhỏ không quan tâm đến điều đó. Đeo lại chiếc kính vừa lau sạch, đôi mắt nhỏ lại lần nữa hướng về phía cô.

"Chúng tôi xa cách cậu đúng là lỗi của chúng tôi, vì bọn tôi thực sự đã căm ghét và ganh tỵ với gia thế hoàn hảo của cậu, và vì bọn tôi quá sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu giống như cậu!"

Không phải Ngư Nhân chưa từng nghĩ đến, mà là quá mệt mỏi để nghĩ đến. Giữa sự đanh đá của một con nhỏ mà cô vốn không ưa và việc bị phản bội bởi chính bạn thân mình, Ngư Nhân thừa nhận, cô lúc đó vẫn chưa đủ sáng suốt và mạnh mẽ để tìm ra sự thật. Cô chỉ có thể tin những gì mình nghe thấy, nhìn thấy, và cho đến tận bây giờ vẫn như vậy.

Ngư Nhân đã nghĩ, người khiến bọn họ tách biệt khỏi cô, người đã khiến cô mất đi mọi bạn bè, chính là Sư Tử. Cô đã luôn nghĩ như vậy, và hoàn toàn quên mất rằng khi đó, mình chính là mục tiêu của sự bắt nạt từ một đám con gái.

"Nhưng vậy thì sao, vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Sư Tử là người đã dồn tôi vào đường cùng!"

"Không chỉ thế, cậu ấy còn là người đứng đằng sau chuyện ăn cắp nhạc phổ. Không chỉ cậu ấy, mà cả chúng tôi nữa! Đó đúng là kế hoạch của Sư Tử."

"Cái- Vậy thì còn gì để nói-"

"Cậu có bao giờ nghĩ, cậu ấy vì lý do gì mà làm vậy hay chưa?"

Ngư Nhân hừ mũi khó chịu, chân mày có phần nhíu chặt lại, cả răng cũng bực tức cắn mạnh lấy môi. Mắt cô nhìn bâng quơ đâu đó, thỉnh thoảng lại nhắm lại, dường như không hề muốn quan tâm đến lời nhỏ nói.

"Là vì cậu. Cậu ấy tự biến mình thành kẻ phản diện để cậu không bị bắt nạt nữa - điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ dám làm."

Nhìn cô bạn đang khó tin nhìn mình, nhỏ chỉ cười nhẹ một cái, dù rằng trong lòng rõ ràng không hề dễ chịu gì.

"Cậu, hơn ai hết chắc còn nhớ những trò bắt nạt quỷ quái của con nhỏ giả vờ thánh thiện đó mà nhỉ. Chính nó đã nói, chỉ cần Sư Tử làm theo lời nó một lần, nó sẽ không bao giờ đụng đến cậu nữa."

"Tôi không hiểu."

Đôi mắt nghi hoặc của Ngư Nhân hơi nheo lại, trong đầu dâng lên vài ý nghĩ có phần kì quặc.

"Có thể cách làm của cậu ấy khá quá đáng, có thể cậu ấy khi đó còn khá nhỏ để suy nghĩ thấu đáo, giống như chúng tôi, cũng có thể cậu ấy chưa từng nghĩ cậu lại phải chịu tác động nặng nề như vậy. Nhưng tôi muốn cậu hiểu, Sư Tử chắc chắn chỉ muốn bảo vệ cậu!"

Dù cho cậu ấy vẫn có đôi phần muốn hãm hại cậu, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn cậu tổn thương. Đó là điều mà nhỏ đang nghĩ, cũng là điều nhỏ khá phân vân có nên nói ra hay không. Cuối cùng, khi nhìn cô gái trước mặt, nhỏ nhắm mắt im lặng.

Không nên nói thì hơn.

"Gì chứ. Chỉ muốn tốt cho tôi? Chỉ muốn bảo vệ tôi? Nhảm nhí!"

Mặc dù có thể cảm thấy mắt mình cay xè bỏng rát, Ngư Nhân vẫn không ngừng buông ra những lời cay độc ghét bỏ, và bỏ mặc ánh mắt khó tả mà cô bạn ngồi đối diện đang nhìn mình. Một ánh mắt bình thản đến khó chịu.

"Ý cậu là tôi đã hiểu lầm cậu ta? Điên khùng, tôi chẳng có lý do gì để tin vào những lời tầm phào của cậu hết!"

Gây cho Ngư Nhân bao nhiêu đó khổ sở, cướp đi của cô niềm yêu thích đối với dương cầm suốt ngần ấy năm, đùa giỡn với cảm xúc của cô, và bây giờ lại bảo tất cả đều chỉ vì sự an toàn của cô. Sư Tử lúc đó có bao giờ nghĩ rằng cô sẽ mệt mỏi như thế nào, có bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thất vọng ra sao, có bao giờ nghĩ rằng cô sẽ đau thế nào vì nghĩ rằng bị bạn mình phản bội hay không? Và trong suốt chừng đó thời gian, kể cả khi đã gặp lại, cô ta vẫn chọn cách giữ im lặng, vẫn chọn cách ôm hết về mình, vẫn để mặc cô hận cô ta!

Lâm Sư Tử đã bao giờ thực sự coi Khương Ngư Nhân cô là bạn hay chưa? Hay chưa chứ hả! Con nhỏ đó cứ làm như nó cao thượng lắm vậy.

"Cậu không tin tôi cũng được, tôi cũng chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Tôi đã im lặng suốt hơn sáu năm, mặc dù bản thân đã không còn lướt tay trên những phím đàn nữa rồi."

Thế giới của âm nhạc thực sự rất khắc nghiệt, một thế giới mà nhỏ không đủ sức để trụ vững. Ngoài một Ngư Nhân vẫn cố chấp dấn thân vào, thì trong số những người tham gia cuộc thi năm đó, có lẽ chỉ còn mỗi mình Sư Tử. Mặc dù không hề giống với Ngư Nhân, tưởng chừng cứ đứng yên nhưng thực chất không ngừng tiến lên, Sư Tử luôn chỉ dặm chân một chỗ, và cứ mắc kẹt lại trong nỗi lòng của chính mình.

"Tôi bắt đầu hối hận vì không nghe theo tử vi buổi sáng rồi, thật xui xẻo! Nhìn cái áo đáng thương của tôi xem! Đó là lý do tôi chưa bao giờ ưa cậu đó, tiểu thiên thần à."

Dường như không hề quan tâm tới lời châm chọc mỉa mai của cô bạn cũ, cả việc nhỏ có vẻ không có cảm tình gì với cô, Ngư Nhân vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bên trong ly trà sữa của mình, cho đến khi nghe thấy nhỏ một lần nữa gọi tên mình.

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ