Sau chuỗi ngày thảnh thơi đón năm mới dù trông có vẻ dài nhưng thực ra chẳng thấm tháp là bao, giai đoạn chạy nước rút với bao nhiêu là việc lại lần nữa ập tới. Điển hình nhất cho điều đó chính là những học sinh, trong đó đặc biệt là khối học sinh lớp mười hai, những con người phải chuẩn bị và ôn tập cho kì thi đại học đang ngày một tới gần.
Trong khi người người phải tập trung ôn thi đến mức quên luôn cả trục quay của trái đất, suốt ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào những tài liệu đề cương chất đống, lúc nào cũng gấp rút chuẩn bị cho bước đệm tương lai sắp tới của mình, thì đối với Phan Cự Giải, những ngày này vẫn là chuỗi thời gian thảnh thơi và nhàn nhã đến kỳ lạ.
Với một thằng thành tích lúc nào cũng nhìn xuống chẳng thấy ai mà nhìn lên là muôn người như cậu, chắc chắn không phải là Cự Giải ỷ lại, lại càng không phải muốn bỏ bê việc học (thôi được, ừ thì cũng có một chút). Chỉ là thành thật mà nói, dù đã tới tận thời điểm này, cậu vẫn thật sự không biết phải đặt nguyện vọng vào ngành học nào. Cự Giải không có đích đến hay ước mơ nào cho tương lai, kể cả một mục tiêu để phấn đấu cậu cũng không tìm thấy. Trong khi Thiên Bình dù ngoài mặt hay lạnh nhạt đùa giỡn lung tung lại thêm cái thói bất cần đời khó bỏ, thế nhưng luôn chú trọng việc học cũng như những thứ khác để chứng minh thực lực bản thân cho gia đình bạn gái, thì Cự Giải cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy.
Thú thật, cậu cũng không biết cái gì thích hợp với mình nữa. Có công việc gì chỉ cần nằm ườn ở nhà hay không? Đùa, làm quái gì mà có!
"Cậu thật là, lúc nào cũng để nước tới chân rồi mới chịu nhảy!"
Cự Giải tự hỏi, đây đã là lần thứ bao nhiêu Xử Nữ than phiền câu này rồi, chỉ mới tính nội trong ngày hôm nay từ lúc cô sang nhà cậu.
"Không, nước tới hơn miệng tớ rồi. Tớ đang ngước mặt lên để trả lời cậu đây."
Bỏ qua chất giọng đều đều chẳng có lấy một chút sức sống cùng cái đầu hết ngước lên lại nằm sụp ra bàn, Xử Nữ nhìn tờ giấy trước sau trên dưới đều trống trơn của Cự Giải, sau đó cố nén tiếng thở dài của mình. Giáo viên chủ nhiệm phát tờ này cũng khá lâu rồi, và đến tận khi ngày nộp gần kề cậu mới đi nói với cô. Mặc dù Xử Nữ đã biết rõ từ lâu, rằng dù có cho cả khối thời gian thì Cự Giải cũng chẳng ghi được gì ngoài tên họ trường lớp ra đâu.
"Cậu xong chưa, Tiểu Xử?"
Người ta đối với việc chọn trường lúc nào cũng phải cân nhắc suy nghĩ kĩ càng, bất kể trong đầu họ có tồn tại mong muốn nào hay không đúng không?
"Cậu nghĩ xem."
Ừ thì, có lẽ cũng có vài trường hợp ngoại lệ.
Đùa, cậu đang nói đến ai cơ chứ! Cự Giải bĩu môi tự nhủ. Cái ước mơ được hình thành từ những bộ phim Xử Nữ thường xem từ khi còn nhỏ xíu, lúc nào cũng rêu rao khắp nơi với bất cứ ai đề cập đến, lúc nào cũng có thể huyên thuyên về nó cả ngày cũng không biết chán, cậu còn lạ gì nữa đâu. Khỏi nói thì một thằng đầu óc không thông minh xán lạn như cậu cũng biết.
Chỉ là hỏi cho có lệ thôi.
"Này Xử, tại sao tớ cứ phải khổ sở nhồi nhét vào đầu ba cái kiến thức vớ vẩn mà chẳng bao giờ sử dụng hết thảy này, sau đó lại còn phải đem mớ hỗn độn tạp nham đó đi thi với cử vậy? Mà tại sao thi cử lại tồn tại? Học là đủ điên rồi, bỏ qua thi cử coi như tích chút đức cho đời không tốt sao? Chưa nói đến-"
Trước cả khi Cự Giải kịp dứt lời, Xử Nữ đã thẳng tay dùng quyển tập đang cầm đánh bốp vào đầu cậu không chút thương tiếc. Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của bạn trai, cô trước sau vẫn thản nhiên làm mặt hờ hững, miệng chưa kể còn hừ lạnh một tiếng và ánh mắt nhìn cậu rõ ràng không thể nào nói là chứa thiện cảm.
"Sao lại đánh tớ?"
"Vì cậu nói nhảm! Đã nói nhảm lại còn hỏi ngu! Cậu nhiêu tuổi rồi, hả? Lớn già đầu còn đi hỏi mấy câu đó!"
"Cậu nói thì hay lắm! Cậu đâu không phải một kẻ học hành không giỏi, thể chất không tốt, ước mơ cũng số không. Cậu có bao giờ là một kẻ như thế đâu chứ!"
Đôi mắt Xử Nữ hơi mở to ngạc nhiên nhìn cậu bạn trai vừa nói bằng giọng cao vút khó chịu, cả gương mặt luôn rất hiền hoà cũng đanh lại không hài lòng. Cô không thường nhìn thấy biểu cảm đó ở cậu. Trước khi Xử Nữ kịp nói gì, Cự Giải đã bực bội khoanh tay nằm dài trên bàn. Cô đành buông tiếng thở dài, một tay chống lên bàn đỡ lấy cằm.
"Cậu từng ước mơ trở thành bác sĩ mà, Giải."
Sau một vài giây im lặng không trả lời, Cự Giải mới chịu ngước mắt lên nhìn Xử Nữ. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình cùng nụ cười của cô, cậu lia mắt sang chỗ khác cho qua chuyện.
"Ước mơ trẻ con thôi."
Trở thành bác sĩ là ước mơ đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ của Cự Giải, ít nhất thì tự cậu nghĩ như vậy. Một phần vì cậu thấy họ ngầu vô cùng, không cần phải lao vào nguy hiểm như cảnh sát quân nhân mà vẫn nắm trong tay bao nhiêu sinh mạng của người khác. Ai nghĩ điều đó là gánh nặng chứ cậu thì không, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thích thú. Nhưng nói cho cùng, đa phần của việc đó là vì ba mẹ Cự Giải có một lần nói họ có thiện cảm với ngành Y. Giờ nghĩ lại, Cự Giải thật sự trẻ con và ngây thơ quá mức cần thiết. Cậu đôi khi tự hỏi, tại sao con nít lúc nào cũng mơ cao đến mức xa vời như thế.
Hai tay chống cằm nhìn bạn trai cứ liên tục thở ngắn thở dài, Xử Nữ đưa mắt nhìn đâu đâu ra chiều suy nghĩ. Nói gì thì nói, từ nhỏ đến giờ ba mẹ Cự Giải suốt năm suốt tháng lúc nào cũng đi đâu biệt tăm với mớ công việc của họ và để mặc con trai một mình ở nhà. Họ thường xuyên gửi nhờ nhà Xử Nữ để mắt và quan tâm tới cậu, còn bản thân thì có khi vài năm cũng chưa được một lần gặp mặt. Nhưng dù nhà cô yêu thương Cự Giải thế nào, dù tình thương đó lớn ra sao, nó vẫn không thể nào bằng được với tình cảm gia đình mà cậu luôn không ngừng mong mỏi. Cự Giải từng học rất giỏi, luôn giữ vững thành tích ở những hạng đầu cả khối suốt từ những năm cấp một cấp hai, tất cả chỉ vì cậu nghĩ ba mẹ mình sẽ quan tâm tới và trở về bên cậu, nhưng rồi thì Cự Giải cũng chẳng thèm để ý tới nữa, lâu dần thì mặc kệ luôn mọi chuyện. Ngay khi cậu nhận thấy bản thân bỏ nhà đi mà chỉ có gia đình Xử Nữ liên tục đi tìm thay vì những người làm cha làm mẹ kia, cô đã biết cậu chính thức từ bỏ rồi, từ bỏ luôn việc theo đuổi ngành nghề cậu từng mơ ước, để rồi trở thành một tên không có lấy một định hướng tương lai kể cả dù lúc này kỳ thi đại học đã cận kề.
Xử Nữ không có tư cách phán xét ông bà Phan, nhưng cô chưa bao giờ ngừng khó chịu mỗi khi nghĩ về họ, nghĩ về cách họ đã bỏ mặc đứa con trai ruột mà họ đã sinh ra. Cô nhớ mình cũng đã từng vài lần vô thức to tiếng với họ, và đương nhiên, họ lơ đẹp cô đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Xử Nữ càng nghĩ càng không hiểu, họ rốt cuộc là những con người như thế nào.
So với Thiên Bình thì Cự Giải cũng không khác là bao, nhưng chỉ là trước kia. Bởi vì bây giờ cái cậu lúc nào cũng ăn chơi lêu lỏng bỏ quên sự đời đó đã lấy động lực là tương lai cho tình yêu của mình và Song Tử làm mục tiêu đích đến, luôn luôn cố gắng rất nhiều trên mọi mặt, trong khi đó thì Cự Giải vẫn cứ mù tịt như vậy.
Nên làm sao mới tốt đây.
"Ừ thì là ước mơ trẻ con, nhưng cũng là ước mơ mà, không phải sao?"
Mắt ngước lên lần nữa nhìn Xử Nữ, Cự Giải nhướng mày chờ đợi. Nụ cười híp mắt tươi rói của cô khiến cậu có cảm giác không an toàn cho lắm.
"Gì đấy."
"Cậu có người họ hàng là giám đốc bệnh viện gần đây còn gì, đến hỏi xin lời khuyên đi!"
"... Hả?"
Đúng là Cự Giải có một người họ hàng là giám đốc một bệnh viện thật, đúng là cậu với ông ấy cũng có thể gọi là thân thiết thật, nhưng mà nghe thế nào Cự Giải cũng không tìm được lấy một phần khả thi. Hay là cô vẫn giữ ý định đem ước mơ xa xửa xừa xưa nào đó ra để thành mục tiêu cho cậu? Không phải là Cự Giải ý kiến gì, chỉ có điều, nó có gì đó rất không ổn.
"Cứ đi cho biết, lỡ đâu cậu sẽ có hứng thú thì sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu Nắng
RomanceThể loại: truyện teen, lãng mạn, 12 chòm sao Cuộc sống trải qua những ngày bình dị và vui vẻ, cuộc sống với những tiếng cười rộn ràng. Cùng nhau đùa nghịch, bày trò trêu chọc giáo viên, cùng nhau trải qua những lúc vui lúc buồn. Giữa những âm thanh...