Sư Tử đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy một gia đình bốn người cực kì vui vẻ, còn có cả hai cậu bé nào đó. Nếu đó là sự thật thì tốt biết bao, rằng gia đình đó đã từng hạnh phúc như vậy.
Rằng cô đã từng hạnh phúc như vậy. Làm sao Sư Tử biết được, khi cô còn chẳng nhớ ra?
Thật đáng thương.
Hai mắt đang nhắm nghiền của Sư Tử chợt nheo chặt lại rồi mở ra một cách khó khăn. Thu vào tầm mắt còn mơ màng vì thuốc mê của cô lúc này là hình ảnh một đám người đứng vây quanh, một trong số chúng còn cầm xô nước rỗng còn nhỏ giọt.
Sư Tử thấy lạnh. Cả người cô bắt đầu run khẽ.
"Sư! Sư!"
Khi Sư Tử chậm rãi quay sang phía vang lên tiếng gọi tên mình, cô nhìn thấy Song Tử hai tay bị trói chặt ra sau đang ngồi cách đó không xa. Đến lúc này, cô mới nhận ra tay mình cũng bị trói lại.
Song Tử thở phào nhẹ nhõm. Cô là người tỉnh lại trước, có lẽ vì chỉ bị mỗi ảnh hưởng của thuốc mê trong khi Sư Tử trước đó còn bị đánh. Nhìn thấy cô bạn mình - dù đang trong trạng thái ướt sũng nước - Song Tử phần nào yên tâm hơn.
"Các người muốn gì? Thả bọn tôi ra!"
Nhìn chằm chằm Song Tử một hồi, bọn chúng chợt quay sang bật cười lớn như việc gì đó vui lắm. Lúc này, chúng bỗng đứng nép sang hai bên, nhường đường cho một tên khác.
Là kẻ đang chụp thuốc mê Song Tử.
"Triệu tiểu thư, cô còn không biết tại sao mình bị bắt ư?"
Hắn chợt bước lại vài bước, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Sư Tử. Một chân khuỵu xuống đất, tay hắn một cách thô bạo bóp mạnh cằm cô, miệng nhoẻn ra nụ cười khinh thường.
"Lại còn làm liên luỵ bạn mình, cô thực sự không biết?"
Song Tử hai mắt mở to đảo vài vòng.
"Vậy thì thả cậu ấy đi, người mấy người cần là tôi còn gì!"
"Không được! Thứ nhất, con bé này đã thấy mặt bọn tôi rồi! Thứ hai,"
Tay hắn càng bóp mạnh thêm, khiến Sư Tử còn chưa tỉnh táo đã bị đau đến nhăn cả mặt mày.
"Thật tiếc, nhưng cô bé dễ thương này hình như đã đắc tội gì đó với cô chủ của bọn tôi. Làm sao đây ~ ?"
Cô chủ?
Bàn tay thô bạo của hắn nới lỏng dần rồi bỏ ra hẳn. Hắn chậm rãi đứng lên, mắt một lượt nhìn hai cô gái đang ngồi sụp dưới sàn nhà với hai tay bị trói chặt phía sau. Hoàn toàn trong trạng thái bị động không thể kháng cự.
"Ha, vậy ra các người là người của lão Ngô chứ gì?"
Mắt hắn một khắc quay phắt sang Song Tử, cô gái hiện giờ đang dùng ánh mắt bình thản và nụ cười khinh thường nhìn hắn.
Ngô gia là một trong những tập đoàn có cổ phần lớn trong đại tập đoàn nhà họ Triệu. Giữ vai trò là một cô tiểu thư của Triệu gia, Song Tử biết rất rõ trong bao nhiêu năm qua, lão đã phải chịu lép vế với ông nội cô ra sao.
Thật nực cười! Lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn khi nghe cách mà chúng dùng để gọi mình.
"Đại tiểu thư của Triệu tộc cũng thông minh quá ta! Nhưng mà,"
Bọn đàn em phía sau hắn chợt tiến lại, không quá lâu đã đứng vây quanh Sư Tử. Mặc kệ sự kháng cự quyết liệt từ cô, bọn chúng đã nhanh chóng giữ chặt lấy cô, mạnh đến nỗi Sư Tử chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
"Triệu đại tiểu thư, cô nhìn xem! Chúng tôi có cô là điểm yếu của ông cô, và có con nhỏ này là điểm yếu của cô! Cô nói xem, ai hiện tại mới là kẻ chủ động?"
Song Tử cắn nhẹ môi mình, tức giận tặc lưỡi một cái. Tuy nhiên ngay sau đó, cô lại bật cười ha hả, điệu bộ khiến cả thảy chúng đều ngạc nhiên.
"Gì chứ? Ai là điểm yếu của ông nội tôi cơ? Tôi? Haha! Các người đang chọc cười tôi chắc! Nếu nói đó là anh Thiên Yết còn hiểu được, mặc dù các người biết không, ông tôi sẽ không vì những thứ nhỏ nhặt này mà bị sai khiến đâu!"
"Cô!"
"Với lại, chẳng phải vì các người không thể bắt được anh Thiên Yết, người thừa kế sáng giá của gia tộc nên mới chuyển mục tiêu sang tôi hay sao? Nực cười!"
Song Tử biết, khi nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn, của cả bọn chúng, cô biết mình đã đoán đúng. Dù sao, anh họ Thiên Yết của cô cũng không phải loại người muốn bắt là sẽ bắt được.
Không thể tin được là có ngày cô lại dính vào ba cái chuyện tranh chấp chính trị này.
Đột nhiên, Song Tử cảm thấy cằm mình bị bóp chặt đến đau điếng, răng theo đó cắn mạnh môi ngăn mình phát ra bất kì âm thanh nào.
"Đó cũng là lý do, một phần thôi. Nhưng hình như, cả cô và bạn cô đều đắc tội với cô chủ đáng kính của chúng tôi!"
"Con nhỏ đó cũng ganh tỵ quá nhỉ?"
Sư Tử mắt nhìn chằm chằm Song Tử bạn mình, trong lòng vì đó mà dâng lên sự ngưỡng mộ. Lần đầu tiên nhìn thấy một Song Tử lúc nào cũng hùa theo những trò đùa giỡn lại mang đầy sự chững chạc thông minh như vậy, Sư Tử có thể nhìn thấy sự tương đồng không hề nhỏ giữa cô và Thiên Yết.
Một khí thế dễ dàng áp đảo người khác.
Sư Tử chợt nhìn thấy tay hắn phất nhẹ ra sau. Ngay lập tức, từ bụng cô truyền đến cảm giác đau điếng. Mắt xanh lam nhíu chặt lại, liếc ngay sang tên vừa đá vào mình.
"Sư!"
"Nếu cô không phải điểm yếu của ông cô, được, nhưng con nhỏ này chắc chắn là điểm yếu của cô bây giờ! Sao hả?"
"Các người muốn gì?!"
Vừa dứt lời, hắn đã chìa ra trước mặt Song Tử một chiếc điện thoại. Cô có thể nhìn thấy số đang hiển thị trên màn hình là số của ông nội cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu Nắng
RomantikThể loại: truyện teen, lãng mạn, 12 chòm sao Cuộc sống trải qua những ngày bình dị và vui vẻ, cuộc sống với những tiếng cười rộn ràng. Cùng nhau đùa nghịch, bày trò trêu chọc giáo viên, cùng nhau trải qua những lúc vui lúc buồn. Giữa những âm thanh...