Chương 56: Lời An Ủi

54 3 0
                                    


Thiên Bình nằm dài trên ghế sofa, đầu ngửa ngược xuống mà mắt cứ lim dim gật gù. Dù tiếng tivi bên cạnh vẫn ồn ào bên tai cậu, Thiên Bình hoàn toàn không để tâm, thay vào đó cứ như sắp ngủ đến nơi.

Nói gì thì nói, kể ra cũng khá lạ, cậu gần đây trừ việc lên lớp hoàn toàn giảm thiểu việc cùng đám bạn mình lang thang chơi bời lêu lỏng, vậy mà vẫn chẳng thể nào tỉnh táo được. Không phải Thiên Bình tu tâm dưỡng tính gì, cậu chỉ là lười phải ra khỏi nhà.

Hôm nay cậu có nhận được cuộc gọi từ Thiên Yết, nó bảo vài ngày nữa sẽ về. Mà thật ra thì Thiên Bình cũng không quan tâm cho lắm, ngoại trừ việc thằng đó chẳng rõ có còn nhớ "xử" cậu hay không.

Hy vọng là không.

Đúng lúc Thiên Bình vừa buông thõng hai tay và khép đôi mắt màu tím của mình lại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ban đầu, cậu hoàn toàn mặc kệ, thậm chí còn lăn tới lăn lui dùng gối che tai lại. Nhưng nó cứ vang lên inh ỏi không ngừng, khiến Thiên Bình đành phải bật dậy và đi ra mở cửa, đương nhiên là trong một trạng thái tràn đầy bực bội.

"Là ai mà cứ rảnh rỗi đi bấm chuông mãi thế hả?!"

Một tay mở mạnh cửa như muốn trút giận, cả mắt cũng nheo lại nhìn chằm chằm người đang đứng trước cửa nhà hiện giờ, cũng chính là kẻ kiên nhẫn phá mất giấc ngủ quý giá của cậu.

Một người đàn ông trung niên vận vét đen, vẻ mặt và đôi mắt sắc sảo trưởng thành. Khẽ chớp mắt một cái, ông ta hơi cúi người một cách kính cẩn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!"

Hình như Thiên Bình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó. Bình thường, trí nhớ cậu luôn rất tốt, nhưng giờ lại bị cơn buồn ngủ chiếm đóng mà đâm ra lú lẫn.

"Nếu không phiền, cậu có thể đi cùng tôi chứ? Bà chủ của tôi muốn gặp cậu, cậu Lâm Thiên Bình!"

Thiên Bình nghĩ mình nhớ ra rồi. Ông ta, là quản gia thân cận bên cạnh mẹ của Song Tử


***


Sau khi chuẩn bị một chút, Thiên Bình đi cùng người quản gia kia. Nói cho cùng, cậu có muốn từ chối cũng không được. Có trách thì trách cậu đã đồng ý làm bạn trai hờ của Song Tử.

Mà, cô nhóc ấy có biết chuyện này không nhỉ?

Ngồi bên trong chiếc ô tô đen có đôi phần sang trọng, Thiên Bình lơ đễnh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thú thật, cậu rất ghét mỗi khi rảnh rỗi như thế này. Bởi vì như vậy, Thiên Bình lại không ngăn được bản thân suy nghĩ những điều vớ vẩn không đâu, kể cả khi chính cậu không hề muốn nhớ tới.

Dạo gần đây, nếu cậu không nhầm, Sư Tử nghỉ học dần trở thành chuyện thường xuyên. Thiên Bình không phải quan tâm gì con nhỏ đó, chỉ là, cậu vô tình nghe được nên để ý cho có mà thôi!

Thật khó chịu.

Lúc này, chiếc ô tô đột ngột dừng lại. Thiên Bình đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lập tức nhìn thấy một quán cafe nhỏ

[ 12 Chòm Sao ] Mưa Ngâu Màu NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ