Sáng hôm sau....
Hôm nay là ngày mà Jisoo được xuất viện, tất cả các người bạn thân của cô đều có mặt ở đây để chào đón cô trở về nhà. Nhưng người cô mong nhất lại không có ở đây cùng cô. Đó là nàng, Jennie- người cô yêu nhất trên đời.
- Jisoo!!- Cô đang suy nghĩ chuyện gì đó thì Wendy vỗ vai cô kéo cô về lại với thực tại.
- Hửm.- Jisoo nhìn người bạn của mình.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?- Wendy khi thấy cô cứ nhìn về một khoảng không vô định trước mắt.
- Đâu có gì đâu!!- Cô nở nụ cười gượng gạo.
- Đừng nói dối mình!! Mặt cậu hiện rõ hai chữ "nói dối rồi kìa".- Wendy nói.
- Vậy sao?- Jisoo cười nhẹ nói mắt lại hướng về khoảng không trước mắt.
- Có phải....cậu đang đợi Jennie đến đúng không?- Wendy nhìn Jisoo nói. Câu nói của Wendy làm cô quay sang nhìn mình.
- Sao cậu lại nói như vậy?- Jisoo nhìn Wendy nói.
- Thái độ của cậu đã cho tớ thấy rõ điều đó.- Wendy nói.
- Tớ lộ liễu như vậy sao!!- Jisoo đút hai tay vào túi quần, mặt cúi xuống đất, chân đá đá những hòn đá ở gần đó.
- Jennie sẽ không đến đâu!!- Wendy nhìn thẳng không nhìn vào Jisoo nói.
- Sao cậu biết?- Cô thắc mắc nhìn lên Wendy.
- Một chút về nhà!! Bọn tớ có chuyện này muốn nói với cậu.- Wendy cười nhếp mép nói.
- Cậu.....- Jisoo chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì đã bị lời nói của một cô gái ở đằng xa cắt ngang.
- Jisoo unnie và Wan mau lên xe đi!! Tất cả được chuẩn bị xong hết rồi.- Đó chính là tiếng của Yeri.
- Thôi đừng nói nhảm nữa chúng ta mau về thôi.- Không cho Jisoo có cơ hội nói gì thêm Wendy đã kéo cô lên xe cùng mọi người.
Chiếc xe Ford Transit Limousine hạng sang nhanh chóng hòa nhập vào làn xe đông đúc. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự vô cùng lớn, ở ngoài được trang trí tao nhã nhưng nhìn vào không tránh được sự cuốn hút đặc biệt khi tất cả đều được làm bằng những thiết bị cao cấp.
- Các cậu dẫn tớ đến Kim gia để làm gì?- Khi nhìn vào ngôi biệt thự Jisoo không khỏi bất ngờ khi đây chính là nơi mà cô đã sống khi còn đi học và chưa bước vào nghề cảnh sát. Khi năm 18 tuổi cô đã dọn ra sống riêng và bắt đầu nhận nhiệm vụ do đại tướng giao cho nên cũng đã lâu lắm rồi cô không về đây.
- Sao tớ biết được!! Chắc việc về công ty hay gì đó!!- Lisa nói làm mặt Jisoo ngơ ra không hiểu gì.
- Vào trong rồi cậu sẽ hiểu.- Không để cho cô suy nghĩ gì thêm thì Lisa và Wendy đã lôi cô vào trong. Joy, Seulgi, Irene, Rose, Hayeon, Yeri cũng đi theo sau ba người.
Khi vào trong, Jisoo lại bị ngạc nhiên lần nữa khi bố cô đang ngồi trên sofa ở phòng khách có cả chủ tịch Manoban, chủ tịch Son, chủ tịch Park ( ba cuả Joy), chủ tịch Kang tất cả đều đang có mặt ở đây và điều quan trọng nhất là tất cả đều đang hướng mắt về phía cô và nở một nụ cười dịu dàng.
- Mấy đứa đến rồi à? Mau ngồi đi.- Một người đàn ông khoảng năm mươi, mái tóc bạc nửa đầu, trên người mặc một bộ vest đắt tiền, giọng nói chứa đầy sự uy quyền và quyền lực. Đó chính là chủ tịch Kim, Kim U Seok- bố của Jisoo.
Tất cả đều làm theo lời của ông nhanh chóng vào chỗ ngồi. Chỉ có một mình Jisoo là vẫn đứng đó mặt đang ngơ ra vì chưa tiếp thu được những việc đang xảy ra.
- Jisoo!! Sao con không ngồi xuống?- Ông Kim hơi nhíu mày nhìn con gái mình nói. Khi ông Kim kết thúc câu nói của mình cũng là lúc Jisoo đã định thần lại được nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình nhìn vào bố của mình nói.
- Vâng!!- Ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình.
- Chúng ta tập hợp tất cả các con về đây là có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói.- Ông Kim mặt không cảm xúc nói.
- Chắc các con cũng biết chúng ta đã già rồi không thể lo cho chuyện của tập đoàn hoài được!!! Nhưng tập đoàn lại cần một người đủ năng lực để điều hành!! Bây giờ chắc các con đã đủ trưởng thành rồi đúng không nhỉ?- Ông Kim nói.
- Ý của bố là..- Jisoo hơi nhíu mày nhìn ông Kim.
- Ý của ông ấy là chúng ta tập hợp chúng con lại đây để nói về việc giao quyền điều hành tập đoàn lại cho các con.- Một giọng đầy quyền lực khác vang lên. Đó là chủ tịch Manoban- bố của Lisa.
- Nhưng mà...- Lisa ái ngại lên tiếng.
- Các con định nói là chúng ta vẫn còn điều hành được nên để chuyện này sau đúng không?- Ông Kim nói và nhận được cái gật đầu của năm người con gái.
- Không đâu!! Chúng ta vẫn chưa biết được sẽ ngã bệnh vào lúc nào!! Nên việc này phải tính từ bây giờ!!- Ông Kim mỉm cười nói.
- Nhưng mà chúng cháu nghĩ chúng cháu vẫn chưa đủ năng lực để điều hành được công ty đâu ạ.- Wendy nói và nhận được sự đồng tình từ bốn người còn lại.
- Nếu như vậy thì...các con thấy vậy được không? Chúng ta sẽ cho các con thực tập trước khi nào chúng ta thấy các con đã đủ năng lực thì chúng ta sẽ cho các con điều hành công ty.- Chủ tịch Son nói.
- Các con thấy ý kiến của bác Son thế nào?- Ông Kim nói.
- Tụi con thấy được đấy ạ!!- Cả tám người đồng thanh.
- Vậy quyết định như vậy đi!! Khoảng tuần sau chúng ta sẽ cho chúng con đi thực tập ở tập đoàn.- Ông Kim mỉm cười nói.
- Vâng ạ!!- Cả năm người mỉm cười đồng thanh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover Jensoo [Longfic] Sát Thủ
FanfictionAu : taeny0805 Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/92602370-longfic-s%C3%A1t-th%E1%BB%A7-tiffany-titae-yulsic-yoonhyun