Chương 5: Bạch sắc quấy nhiễu

169 11 0
                                    

Miếng hình chữ nhật lần thứ hai rung lên, một lần nữa phá vỡ cục diện bế tắc.

Bạch Vũ giống như trước, nghiêng đầu nhìn cái miếng hình chữ nhật.

Triển Dực thấp giọng hỏi, "Chuyện gì?"

"Dực, kết quả kiểm tra máu đã có, cậu tốt nhất đến cảnh cục đi." Thanh âm của Khải truyền tới, không quên hỏi một câu, "Cậu đang ở đâu?"

"Kết quả kiểm tra thế nào?" Triển Dực không đáp mà hỏi.

"Mục Tát phát hiện tốc độ lên cấp của virus tăng nhanh."

Triển Dực khẽ nhíu mày, virus B.N phát tán càng nhanh, thời gian con người chịu ảnh hưởng của thuốc càng ít, càng dễ dàng phát cuồng, gia tốc tử vong càng cao.

"B.N là cái gì?"

Lúc này, Bạch Vũ đang ngồi ăn mì ngẩng mặt hỏi một câu.

"Ai đang nói vậy?" Thanh âm của Khải truyền đến cộng thêm vài phần kinh ngạc, "Dực, cậu đang ở đâu?"

Bạch Vũ tựa hồ nghe thấy, ùng ục uống hết nước mì, vươn tay đưa cái tô trống không ra, "Cưng, cho anh thêm tô nữa."

...

Khải ở đầu dây bên kia hiển nhiên sửng sốt, nhất thời không nói được gì.

Triển Dực vươn tay cầm tô, nói với Khải, "Tôi tới liền."

Đường dây tức thời chặt đứt.

Phương Húc cùng Mục Tát đang nghiên cứu máu, chỉ thấy Khải trợn mắt há hốc đứng yên tại chỗ, giống như bị kinh sợ.

"Sao rồi?" Mục Tát tò mò hỏi.

Khải trầm mặc một lúc, nhấn nút phát lại cuộc gọi lúc nãy đã được thu âm... Chợt nghe trong điện thoại truyền đến câu vừa rồi của Bạch Vũ, "Cưng, cho anh thêm tô nữa."

...

Trong phòng làm việc nháy mắt trầm mặc, đại khái khoảng 30 giây.

"Là nam!"

"Dực biết nấu cơm!"

Mục Tát và Phương Húc cùng nói, nhưng trọng điểm hoàn toàn khác nhau.

...

Triển Dực nấu thêm một tô mì, đặt lên bàn trước mặt Bạch Vũ, "Là hai con quỷ đỏ mà anh giết."

"Quỷ đỏ là con gì?" Bạch Vũ vừa ăn vừa hỏi, giống như chưa hiểu gì cả.

"Hai con quái vật hình người bị anh bẻ." Triển Dực kéo ghế ngồi xuống, quan sát Bạch Vũ.

"Nga." Bạch Vũ gật gật đầu, "Vậy hai con đó là gì?"

"Lúc trước anh chưa từng thấy?" Triển Dực hỏi.

"Lúc trước là nói hơn một ngàn năm trước hả?" Bạch Vũ nâng cằm hỏi hắn.

"Tại sao anh lại ở trong cái hang kia đợi hơn một ngàn năm?" Triển Dực hỏi.

Bạch Vũ kéo dài ngữ điệu, không chút để ý, "Tôi chỉ ngủ một lát thôi... Ai biết lại ngủ quên, cậu cũng biết thời gian không có nghĩa lý gì với tôi mà."

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ