Chương 2: Nhe nanh

174 9 0
                                    

Triển Dực vào phòng của Fanny, không hổ là vai chính, căn phòng vô cùng xa hoa, có thùng đựng đồ trang điểm còn có giường lớn, dưới ánh đèn sáng càng thêm bắt mắt. Đứng giữa căn phòng nhìn xung quanh, cuối cùng, tầm mắt của Triển Dực rơi xuống bàn trang điểm.

Trên bàn có một bình hoa, hoa hồng cắm bên trong đã héo. Cái này có chút không hợp lý, chẳng lẽ lâu rồi Fanny không vào phòng này? Nhìn bộ dáng của hai bảo vệ, bọn họ trông có vẻ không biết hôm nay cô ta không đến, không ai tới đổi bình hoa à? Lại nhìn hai bình hoa tươi ở góc tường, hiển nhiên không phải là không đổi... mà là Fanny không muốn đổi, tại sao lại giữ bình hoa hồng đã héo này?

Triển Dực lục thử trong ngăn kéo, cuối cùng tìm được chìa khóa tủ, hắn cầm chìa khóa dễ dàng mở được cửa tủ, bên trong có thứ làm cho hắn bất ngờ.

Trong tủ quần áo có một cái két sắt, mở ra, bên trong có rất nhiều chai, chất lỏng màu đỏ bên trong hình như là máu nhân tạo. Fanny là huyết tộc, bình thường có giữ máu nhân tạo cũng là bình thường, kì lạ chính là mấy chai máu, không phải thứ hiếm lạ gì tại sao lại bỏ vào két sắt còn cho vào tủ khóa lại?

Triển Dực cầm lấy một chai, nhẹ nhàng lắc lắc — Chai máu nguyên bản có màu đỏ dần dần chuyển sang màu hồng phấn.

Hơi nhíu mày, Triển Dực biết tại sao trong gan Fanny lại có thuốc phiện, thì ra nó nằm trong đồ uống.

Nhưng cái này chỉ có thể chứng minh Fanny dùng thuốc phiện, cũng không hề đưa ra manh mối nào về hung thủ.

"Cốc cốc cốc"

Lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, nhẹ nhàng giống như sợ gì đó.

Triển Dực khẽ nhíu mày, nghe thấy thanh âm non nớt từ ngoài cửa truyền vào, "Fanny? Fanny về rồi sao?"

Triển Dực nhận ra tiếng gõ cửa từ chỗ khác truyền tới, là phía sau tủ quần áo, thì ra còn có cửa sau. Hắn giữ chặt cánh cửa, mở ra.

Bên kia có một đứa con nít khoảng 5,6 tuổi. Nó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc vàng uốn lọn, đôi mắt to màu xanh lam nhìn Triển Dực, có vẻ rất giật mình.

Trong tay nó cầm một con búp bê tinh xảo trông giống y như nó, nhìn có vẻ rất đắt tiền, một lớn một nhỏ giống như hai chị em.

Nhìn người mở cửa là Triển Dực, vẻ mặt nó liền hiện ra vài phần kinh ngạc, nhưng nó vẫn nhìn chăm chăm, bởi vì lớn như vậy rồi nhưng nó vẫn chưa từng nhìn thấy người con trai nào đẹp thế này.

Triển Dực ngồi xổm xuống, đối diện với nó.

Tiểu hài nhi lập tức ngượng ngùng lấy búp bê che mặt lại.

Lại nghe Triển Dực hỏi, "Bao nhiêu tuổi?"

Nó chớp mắt vài cái.

"Năm mươi?" Triển Dực lạnh giọng nói, "Giả bộ cái gì."

Xấu hổ trên mặt tiểu hài nhi lập tức biến mất, híp mắt nhìn Triển Dực, hất cằm oán trách, "Thấy ghét!"

Sở dĩ Triển Dực hỏi như vậy bởi vì hắn nhìn ra con bé này là hỗn huyết.

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ