Chương 3: Cái chết bất ngờ

113 10 0
                                    

Trong mật thất âm u, có một cái bàn hình bầu dục màu đen được trang trí bằng nhiều hoa văn phức tạp. Giữa bàn có một chiếc huy chương hình tròn, bị cây thánh giá chẻ đôi, từng giọt nước nhỏ xuống trông như huyết dịch đỏ tươi, đây là một loại ruby được chế từ xa xưa, cho nên trong bóng tối, cái bàn vốn dĩ đã làm căn phòng trở nên nặng nề nay càng thêm phần yêu dã.

Một ngón tay dài, trắng như tuyết, nhẹ nhàng vuốt lên khe rãnh của cái bàn, sờ soạng hoa văn lồi lõm, làn da trắng mịn, làm người ta không khỏi liên tưởng đến một thiếu nữ đang ở tuổi thanh xuân, vẻ đẹp đầy sức sống so với chiếc bàn tạo nên mỹ cảm trái ngược vô cùng.

"Dực Dực gần đây chẳng thèm để ý tới ta."

Thanh âm u oán kiều mỵ vang lên, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai của một người mặc áo đen anh tuấn, cao ráo, chiếc váy màu trắng mỏng manh phất qua chiếc áo màu đen của đối phương, tạo nên tiếng va chạm rất nhỏ.

"Cô không lo sao?" Người áo đen quay mặt sang, nửa khuôn mặt lộ ra nét tuấn tú xinh đẹp, nửa mặt bên kia đã bị lớp vảy màu xanh che đậy, có một loại tà dị, nhưng cũng không quá khó coi.

"Lo cái gì?" Thiếu nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh như biển sâu xinh đẹp, màu sắc giống như nước, đôi môi màu mật càng làm khuôn mặt hoàn mỹ trở nên cám dỗ. Ngũ quan xinh đẹp, đường cong thân thể mềm mại, so với Triển Dực có vài phần giống nhau. Gương mặt kia, ngoại trừ xinh đẹp, thì cũng chẳng tìm được từ gì khác để hình dung, hoặc có thể nói, khi nhìn thấy gương mặt này, ai cũng không thể suy tính bất cứ điều gì.

"Gia tộc Raymond đưa đồ tới cho cô chưa?"

Nhưng mà, người áo đen đứng đối diện, chẳng có chút suy suyễn gì với nhan sắc kia, tựa hồ đã sớm tập thành thói quen, dùng thanh âm không nóng không lạnh hỏi, trong đó cũng ẩn vài phần cung kính.

"Coi rồi." Thiếu nữ cong khóe miệng, lộ ra nụ cười hoạt bát, vươn tay mở một cái hộp trên bàn, lấy ra sợi tóc trắng, đưa đến bên mũi nhẹ nhàng ngửi mấy cái, hơi nheo mắt lại, "Không có mùi gì hết, a, không đúng, có mùi của thần minh."

"Cô không thấy lạ à, sao bạch huyết tộc lại tự nhiên hồi sinh?"

"Sao phải thấy lạ?" Giơ sợi tóc màu trắng như ẩn như hiện trước mặt, thiếu nữ nghiêng người tựa vào ngực người áo đen, "Dực Dực có thể sống, nghĩa là trên đời này có nhiều chuyện bất ngờ lắm, cho dù có long trời lở đất cũng là chuyện bình thường."

"Không cần điều tra?"

"Ừ..." Thiếu nữ xoay người, bước tới cái hộp làm bằng da gấu màu trắng, vươn chân, dùng ngón chân nhẹ nhàng vuốt lông, "Quà của ta đó!"

"Ai tặng vậy?"

"Ryan!" Trên vẻ mặt thiếu nữ mang nét ngây thơ, mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có một đôi giày cao gót màu đỏ.

Thiếu nữ cầm lên nhìn một chút, "Ân... Rất đẹp."

"Sao lại nồng nặc mùi máu thế này?" Người áo đen không hiểu.

"Ryan tặng cho ta dĩ nhiên không phải giày bình thường." Vừa nói thiếu nữ vừa mang giày vào, sau đó đi lại tại chỗ.

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ