Chương 5: Ác linh ẩn nấp

78 7 0
                                    

Người trên tấm ảnh mà Stoja đưa cho Triển Dực, là một gương mặt rất quen thuộc, chính là vị tiếp đãi bọn họ khi vừa mới vào trường — Carson.

Triển Dực khẽ nhíu mày nhìn tấm ảnh kia, hỏi Stoja, "Cậu chắc chứ?"

"Chắc!" Stoja gật đầu.

"Bằng chứng đâu?" Triển Dực bắt chéo chân, cầm tách trà lên uống, "Tất cả giáo viên và học sinh đều phải trải qua kì kiểm tra sức khỏe một cách nghiêm ngặt, nhưng vẫn không hề phát hiện ra ai có mầm bệnh BN."

Nói xong, hắn liếc nhìn Bạch Vũ, "Anh có ngửi thấy mùi gì kì lạ không?"

Bạch Vũ suy nghĩ, ngẩng mặt nói, "Người đó là ai cơ? Chưa có gặp a ~"

Triển Dực không nói gì, giơ chân đá Bạch Vũ.

Bạch Vũ tránh thoát, bất mãn nhìn Triển Dực, tựa như không có tí hài lòng nào về việc Stoja được vào trung tâm.

Triển Dực thấy vẻ mặt của hắn, thật ra có chút sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười, ngoắc ngoắc Bạch Vũ.

Bạch Vũ xoay mặt nhìn, bực bội nhưng vẫn lết tới chỗ Triển Dực.

Triển Dực nhướn mày nhìn hắn, "Anh có điều gì bất mãn sao, thú cưng?"

Bạch Vũ trề môi nhìn Triển Dực, hai người đứng đối diện nhau... Không khí có chút xấu hổ.

Ở phía bên kia, Stoja bọn họ rất hứng thú quan sát tình huống hiện giờ — Thú cưng làm nũng với chủ nhân hình như có chút hư hỏng...

Đang ngẩn người, Bạch Vũ đột nhiên cọ cọ cái ghế xoay, "Đáng ghét! Đồ quỷ con!"

Triển Dực lại giơ chân đạp hắn, "Nói."

Bạch Vũ ngồi xuống ghế, lê ghế tới gần Triển Dực, "Có thể mùi thuốc lá đã che đi mùi hôi của máu."

Triển Dực suy nghĩ, rất có thể.

Vì thế, hắn liền lấy điện thoại gọi cho Khải.

"Dực?" Thanh âm của Khải truyền tới từ đầu dây bên kia.

"Trong những mẫu máu của giáo viên, tìm mẫu máu của một người tên là Carson." Triển Dực nói, "Bảo Mục Tát phân tích cẩn thận."

"Nga." Khải cúp điện thoại, đồng thời bên kia liền có cuộc gọi liên thông, thanh âm của Clary bực tức vang lên, "Bọn người ngợm kia! Rốt cuộc là muốn ta chờ bao lâu nữa hả!"

"Đúng vậy, chán muốn chết!" Không Thiền giật lấy điện thoại của Clary, "Trời tối rồi đó Dực Dực."

"Trời tối..." Triển Dực dường như nghĩ tới điều gì đó, thuận tay cúp điện thoại.

"Alo? Alo?"

Không Thiền nhìn Clary.

Clary bất mãn nhìn chiếc điện thoại, "Tôi đi tìm gì ăn đây."

"Anh định ăn cái gì thế?" Không Thiền nhìn Clary đang hướng về rừng cây nhỏ vào trường học, "Anh mà ăn thịt người ở đây Triển Dực sẽ chém anh chết đó!"

"Tôi đi đường tắt ra căn tin, khổ quá!" Dứt lời, Clary liền biến thành con dơi bay vào rừng.

Tiếu tỉnh giấc, nhìn đồng hồ nhíu mày, "Vẫn chưa tìm được manh mối?"

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ