Chương 2: Quý tộc

130 10 0
                                    

Tiểu Hạ tìm một quán cà phê, chọn một vị trí trong góc, ngồi xuống cùng Triển Dực và Bạch Vũ.

"Em cho hai anh xem cái này." Tiểu Hạ thần bí mở túi ra, lấy vài lọ thuốc, đặt trước mặt hai người.

Triển Dực cầm cái lọ lên nhìn, khẽ cau mày, đều là thuốc trị chứng trầm cảm, có chút không hiểu nhìn nó, "Em lấy ở đâu?"

"Là thuốc của chị em!" Tiểu Hạ buồn bực, "Mỗi ngày chị em đều gặp ác mộng, ngày nào cũng mất ngủ hết!" Vừa nói vừa mở ví ra, lấy một tấm hình chụp cùng chị gái, "Anh nhìn nè, đây là chị em."

"Cũng đẹp nhỉ." Bạch Vũ liếc một cái.

"Còn đây là bộ dáng của chị em bây giờ." Tiểu Hạ lấy ra một tấm khác, giơ cho hai người nhìn.

Hai người có chút không hiểu, bởi vì người trong tấm hình rất gầy, hơn nữa hai mắt không có thần sắc, mắt nổi gân xanh, hõm sâu vào trong, nhìn thế nào cũng không ra đây là một người chỉ hơn 20 tuổi.

Triển Dực khẽ cau mày, nhìn Tiểu Hạ, "Bị cái gì thế này?"

"Là do anh rể hại!" Tiểu Hạ thần bí nói.

Bạch Vũ liếc nhìn cô gái người không ra người, quỷ không ra quỷ trong tấm hình, gật đầu, "Anh rể của em có thù oán gì với chị em hả?"

Tiểu Hạ lắc đầu.

"Vậy chứ yêu thương nhau lắm sao?" Bạch Vũ bĩu môi.

Triển Dực không lên tiếng, ngẩn người nhìn tấm hình.

Bạch Vũ nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Ai, chỉ bằng một câu mắt đỏ của con bé này mà cậu lại tin? Cũng có thể là do nhìn lầm."

Tiểu Hạ tức giận, "Tất nhiên là không phải! Chị em nói, chị em cảm thấy có người theo dõi mình!"

"Tại sao em lại nghi ngờ anh rể mình?" Triển Dực hỏi.

"Anh rể của em rất bận rộn, thường xuyên không ngủ ở nhà. Có một lần, chị em đột nhiên dậy lúc nửa đêm, nói có người ở ngoài cửa sổ." Tiểu Hạ nói tới đây, thanh âm giảm xuống vài phần, "Một tối kia, em thấy anh rể đứng trên ban công, nhìn chằm chằm vào phòng."

Triển Dực cùng Bạch Vũ đều nhấc mi, "Sau đó?"

"Lúc đó em cũng không để ý tới, nhưng sau đó nghe chị em nói... tối hôm đó anh rể không ở nhà."

Trừ lần đó ra, Tiểu Hạ cũng không đưa ra thêm chứng cứ xác thực nào khác. Triển Dực cảm thấy chi bằng gặp người kia thử một lần, cho nên liền hỏi, "Anh rể em làm nghề gì?"

"Bác sĩ." Tiểu Hạ bổ sung thêm, "Khoa phụ sản."

"Vậy chẳng phải hắn là người rất tốt sao?" Triển Dực lầm bầm, "Có hơi phiền phức."

"Sao lại phiền phức?" Bạch Vũ tò mò hỏi.

Triển Dực nhìn hắn một cái, nói, "Các khoa khác còn vào được, chứ khoa phụ sản làm sao vô?"

Khóe miệng Bạch Vũ hơi rút, chậm rãi nói, "Cũng không phải là không có cách."

Triển Dực sửng sốt, sau đó cau mày nhìn Bạch Vũ, hồi lâu mới hỏi, "Đừng nói là bạch huyết tộc đã tiến hóa tới mức độ, muốn sinh con là sinh được luôn nha?"

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ