Triển Dực cùng Khải nghe xong, đều cảm thấy có chút kì lạ — Nếu là búp bê mô phỏng, vậy sao có thể giết người? Búp bê là khuôn mẫu cho con người đặt ra, cho nên phải hoàn toàn phục tùng mới đúng.
"Tít tít..."
Đang lúc nghi hoặc, trên lầu truyền đến tiếng đồng hồ báo thức, sau đó là một giọng nữ sinh dễ nghe vang lên, "Cưng ơi, dậy đi."
"Cưng ơi, dậy đi."
...
"Cưng ơi, dậy đi."
Mỗi lần cách nhau 15 giây, ngữ điệu giống nhau, cùng loại với máy ghi âm.
Triển Dực theo thói quen đặt ngón tay bên miệng, đây là động tác lúc hắn suy nghĩ, theo Bạch Vũ quan sát mà nói, hắn cảm thấy động tác này là đáng yêu nhất.
Khải nghiêng mình nhìn cầu thang, xoay đầu nhìn Triển Dực, ý bảo — Lên xem thử không?
Triển Dực gật đầu, nghiêng người bước lên cầu thang.
Bạch Vũ ở dưới lầu, đút hai tay vào túi, lắc lư bước ra giữa giáo đường, giống như hoàn toàn không quan tâm tới con búp bê ở tầng hai.
Triển Dực với Khải chỉ mới bước tới nửa cầu thang, tiếng cười kia lại truyền tới, mà thanh âm gọi thức dậy cũng dần nhỏ lại.
Bạch Vũ bước tới một cái bàn, ngồi lên trên, mở miệng dùng giọng nói vô cùng dễ nghe, "Baby, wake up."
Hắn vừa dứt lời, phía tây bắc trên dãy hành lang lầu hai, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Mặc đầm, nhìn kỹ thì giống như đồ ngủ, mái tóc đen dài chỉnh tề, một nữ sinh vô cùng dễ thương. Cô ghé vào lan can nhìn Bạch Vũ, đôi mắt màu đen trong suốt, tinh tế, sáng bóng như thủy tinh, có vẻ không thực.
Khải nhíu mày, là búp bê mô phỏng, nhưng trong trí nhớ của hắn, búp bê mô phỏng chỉ cho người ta cảm giác như khúc gỗ, làm sao có thể tự nhiên như thế này?
Triển Dực cũng nhìn chằm chằm, búp bê này có thể là người mà Bạch Vũ nói lúc nãy... Rất giống con búp bê bị bắn trên cây cầu, nhưng có gì đó khác khác.
Lúc này, búp bê kia đột nhiên thả mình nhảy xuống từ lầu hai. Chiếc đầm trắng tung bay, lúc đáp xuống mặt đất, hai tay nhẹ nhàng giữ đầm lại, lộ ra hai chân trắng nõn, cười hì hì nhìn Bạch Vũ.
Bạch Vũ gác chân ngồi trên bàn, nâng cằm nhìn búp bê.
Búp bê thả tay ra, dáng đứng nhu thuận, nhìn Bạch Vũ, "Cùng chơi đi?"
Bạch Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Tôi thích con ở trên cầu hơn."
Sắc mặt búp bê hơi trầm xuống, "Tôi kém nó ở chỗ nào?"
Bạch Vũ suy nghĩ, "Làm người thì cô không bằng, làm búp bê thì vượt hơi xa rồi."
Trong câu nói của Bạch Vũ, làm Triển Dực cảm thấy nó giống như mang theo hàm ý khác, người này là người hay búp bê? Tại sao không cảm nhận được hơi thở?
"Mấy anh thiệt xấu." Lúc nói chuyện, bộ dáng của búp bê có vẻ rất xinh, nhưng mà không biết tại sao, diện mạo rõ ràng rất dễ thương, giọng nói cũng rất đáng yêu, thế mà khi nghe lại thấy có gì đó không được tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤC
Mystery / ThrillerVăn án Huyền nghi tham án văn, nhất quán phong cách, huyền nghi khủng bố gia bán manh. Đề cập Huyết tộc cùng gia tộc khúc mắc, khoa học viễn tưởng bối cảnh, kì huyễn nội dung. Thể loại: Linh dị thần tiên ma quái kinh tủng huyền nghi hào môn thế gia...