Chương 3: Thi cổ tử

173 12 0
                                    

Mọi người thành công trở về trung tâm an toàn, Triển Dực đem hoa đưa cho Mục Tát, còn bình thì đưa cho Phương Húc.

Mục Tát thông qua phân tích đặc tính của hoa, xác định đây là hoa được trồng trong vườn. Vườn trồng hoa ở khu thứ 7 phần lớn đều tập trung ở nông trường phía nam, mỗi vườn hoa đều có số riêng, rất dễ tra được.

Sau khi Phương Húc chụp X quang cho bình hoa, phát hiện dưới đáy bình có hai lớp, bên trong rỗng ruột, cất giấu một chiếc đĩa nhỏ. Phương Húc lấy ra, xem tư liệu bên trong.

Mọi người vốn tưởng rằng bên trong chứa văn kiện hoặc video gì đó, nhưng khi toàn bộ tin tức hiện lên trên màn hình, ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Thứ được cất chứa cẩn thận, là một mô hình đầu lâu, ba chiều, một khối hình học vô cùng đầy đủ. Xem kết cấu cơ bản, hẳn là thuộc về loài người, duy nhất không giống chính là răng nanh của đầu lâu này rất kì lạ.

Bình thường mà nói, đầu lâu của con người cùng huyết tộc khác nhau ở vị trí răng nanh. Răng nanh của huyết tộc nhọn dài, nhưng bình thường đều đâm sâu vào lợi, lúc hút máu mới vươn ra. Con người với huyết tộc chỉ có một bộ răng nanh, nhưng chiếc đầu lâu này lại có hai bộ. Một bộ giống như con người, mọc ở bên trong, bộ còn lại mọc ở ngoài vô cùng sắc nhọn, số răng so với bình thường hẳn là giống nhau, không thể co duỗi, cảm giác giống như khoang miệng của cá mập.

Triển Dực nhíu mày nhìn chiếc đầu lâu, "Đây là cái gì?"

"Có lẽ là nhân vật trò chơi?" Phương Húc nâng cằm quan sát, "Làm còn rất thật nữa chứ."

"Trò chơi thì giấu vào cái bình làm gì?" Khải cảm thấy không hợp lý.

"Có manh mối gì trên cành hoa không?" Triển Dực hỏi Mục Tát.

Mục Tát lắc đầu, "Chỉ tra được vị trí của vườn hoa, là một vườn nhỏ chuyên trồng hoa hồng, ở nông trường được đánh số là khu 115. Hoa hồng của bọn họ không hề được nhập về cũng như buôn bán."

Khải cảm thấy kì lạ, "Vậy bọn họ tiêu thụ hoa bằng cách nào?"

"Chắc là trồng để tặng người ta." Nói xong, Mục Tát nhún vai, "Bởi vì không có kinh doanh, chỗ này là vườn hoa tư nhân nên chúng ta không có cách nào vào trong điều tra được."

Triển Dực nhìn đồng hồ, "Vậy lén vào đi."

"Quá mạo hiểm." Khải ngăn cản, còn chưa nói xong đã nghe Bạch Vũ chậm rì rì nói, "Muốn đi thì đi buổi tối, thứ kia chỉ ra ngoài vào giờ đó thôi."

Tất cả mọi người xoay đầu lại, chỉ thấy Bạch Vũ đang ngồi trên ghế xoay, hai tay đặt lên tay cầm, nâng quai hàm nhìn đầu lâu trôi nổi giữa không trung.

Triển Dực nhíu mày, "Anh biết đây là thứ gì?"

Bạch Vũ nghe thấy câu hỏi của hắn, ngược lại còn có chút bất ngờ, "Mọi người chưa từng thấy qua?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Thứ này có tên là thi cổ tử." Bạch Vũ vươn tay chỉ xương đầu, phát hiện ngón tay có thể xuyên qua màn hình, cho nên rút tay lại, cảm thấy rất mới mẻ.

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ