Chương 3: Cánh chim màu trắng

179 11 0
                                    

Triển Dực lúc này đã đến trước cửa số 13, cổ áo được kéo lên rất cao, che đi một nửa khuôn mặt của hắn, tháo nón bảo hiểm xuống, Triển Dực bước theo cầu thang xuống dưới đường hầm, thuận tiện tháo bao tay.

Mới vào bước vào, hắn lập tức khẽ nhíu mày... Bởi vì ở đây có một mùi vô cùng quái dị.

Cảnh viên phụ trách canh gác đang kiểm tra hiện trường, những cảnh viên khi nhìn thấy một nam tử cao ráo đẹp đẽ đột nhiên bước qua, ai cũng nhịn không được xoay lại nhìn.

"Triển Dực?"

Phụ trách vụ lần này, là một cảnh tham giống như Triển Dực làm việc ở trung tâm, tên hắn là Lam Lạc. Lam Lạc có mái tóc màu xanh da trời, cao gần 1m9, thoạt nhìn rất giống người mẫu, hắn cũng rất chú ý tới phong cách ăn mặc. Đôi máy đen sâu không thấy đáy đã tỏ rõ hắn sở hữu dòng máu cao quý của hắc huyết tộc. Vừa nhìn thấy Triển Dực, hắn lập tức nhíu mày, "Không phải chứ, đây là vụ nổ lớn, đâu có liên quan tới quỷ đỏ?"

Triển Dực không để ý tới hắn, xem xét xung quanh.

Khóe miệng Lam Lạc khẽ rút, "Cậu lại không nhìn tôi, loại người như cậu..."

Vừa mới dứt lời, Khải từ phía trên lập tức chạy xuống dưới.

Chiều cao của Khải cũng xấp xỉ gần bằng Lam Lạc, lúc đi ngang người hắn, Lam Lạc tựa hồ cũng muốn chào hỏi, nhưng mà Khải không thèm nhìn, Khải không muốn nói lời dư thừa với hắn.

"Đừng vào." Khải bắt lấy cánh tay Triển Dực, thấp giọng nói, "Có kết quả kiểm tra máu rồi, cấp 10, có thể đã xảy ra biến dị."

"Biến dị?" Trên mặt Triển Dực ít khi nào xuất hiện biểu tình khác, "Lúc trước chưa từng xảy ra."

"Cho nên mới nói con lần này lợi hại!" Nói xong, Khải nhìn xung quanh, "Có một mùi gì đó rất khó ngửi?"

"Có mùi sao?" Cảnh viên phụ trách quan sát điều tra không ngửi được gì, hai mặt nhìn nhau.

"Đúng là có mùi."

Lúc này, Lam Lạc mỉm cười bước tới, nhìn nhìn Khải, "Nhưng mà không phải do cậu ngửi được, mà là cảm giác được, là bản năng mà... Nhưng mà cảm giác này cậu đã quên lâu lắm rồi."

Khải hơi sửng sốt, nhăn mày lại, hắn biết đây là cảm giác gì! Đúng như Lam Lạc nói, mùi vị này đã lâu lắm rồi không cảm nhận được, rất nhanh đã quên đi — Cảm giác sợ hãi!

Khải kinh ngạc không thôi, cảm giác sợ hãi của quỷ hút máu là bản năng, bọn họ bình thường sẽ không vì đối phương quá mạnh mà trở nên sợ hãi, ngoại trừ chết, chỉ có cấp bậc của huyết thống tạo thành. Nhưng hắc huyết tộc bây giờ là cấp cao nhất trong huyết tộc, tại sao lúc này bản năng sợ hãi lại xuất hiện?

"Có người." Triển Dực rút súng ra, bên trong là đạn gây tê theo dạng lỏng, đi vào chỗ bị sụp đổ.

"Này! Triển Dực!" Khải sốt ruột, nhưng Triển Dực từ trước tới giờ đều không để ý tới ai, thích một mình một cõi, hắn cũng không có cách, đành phải rút súng ra chạy theo.

Lam Lạc hơi hơi mỉm cười, cảm thấy rất thú vị, nên cũng đi theo.

Mặc dù theo người ngoài nhìn vào, ba người chính là "Sưu" một tiếng, không còn thấy tăm hơi đâu.

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ