Chương 3: Chó săn

77 6 0
                                    

"Cốc cốc cốc"

Sau ba tiếng gõ cửa, bên trong liền truyền ra một giọng nói nhu hòa, "Mời vào."

Triển Dực đẩy cửa ra, bước vào văn phòng trường.

Trong phòng làm việc thoang thoảng mùi thuốc lá.

Có một người đàn ông trung niên mặc áo sơmi trắng, tây trang vàng nhạt đang ngồi xử lý một vài văn kiện, trong tay cầm điếu thuốc mô phỏng. Loại này đã sớm thay thế thuốc lá thật, nó có thể giúp đầu óc thư giãn, đương nhiên, ngoại trừ chất nicotine ra.

Người nọ ngẩng đầu, vươn tay đẩy kính Monocle (Loại kính một mắt).

Triển Dực đánh giá ông ta một chút — Người này có một con mắt màu đỏ, một con mắt màu nâu, kính Monocle được đeo bên mắt nâu, mắt đỏ không đeo gì.

Bạch Vũ nhìn Triển Dực — Là một hỗn huyết.

Triển Dực bất động thanh sắc nhưng người kia đã đứng lên, vóc dáng cân đối, nhã nhặn nho nhã.

"Xin chào, tôi là Carson." Người nọ vươn tay muốn bắt tay Triển Dực, vừa nhân cơ hội nhìn màu mắt của hắn.

Triển Dực kéo ghế ra ngồi xuống, vẫn không lên tiếng, Carson lại có vẻ câu nệ, thấp giọng nói, "Nghe nói có hắc huyết tới làm bác sĩ, tôi cũng thấy hoảng sợ."

Triển Dực nhìn hắn, tận lực bắt chước theo vẻ cao ngạo lạnh lùng của hắc huyết trong tưởng tượng, "Hẳn là đã có người nói với ông là tôi tới đây để điều tra."

"Tôi biết." Carson gật đầu, lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo ra, "Đây là tư liệu của tất cả học sinh trong trường, còn có vài giáo viên..."

Triển Dực cầm tài liệu, "Phòng làm việc của tôi ở đâu?"

"Ở tòa nhà bên kia."

Carson bước tới cửa sổ, mở ra, chỉ tòa nhà màu trắng cách đó không xa, "Đó là khu trung tâm, tổng cộng có ba tầng, tầng một là khu vực của giáo viên, tầng hai là của hội học sinh, tầng ba là phòng y tế."

"Hội học sinh?" Bạch Vũ cảm thấy rất mới mẻ, "Mở hội nghị gì à?"

Triển Dực liếc mắt nhìn Bạch Vũ — Có cần thiết phải để lộ cái tính ham cái mới của anh không?

"Ha hả, con người không giống như huyết tộc có cấp bậc rõ ràng, cho nên cần phải chọn ra thủ lĩnh, đây là tập tục lựa chọn ra người mạnh nhất lên làm lãnh đạo, trong nhân gian vẫn luôn lưu truyền, trong các trường học sẽ luôn có một nhóm học sinh có năng lực kêu gọi."

"Năng lực kêu gọi?" Triển Dực bắt đầu có chút hứng thú.

"Trong trường sẽ có vài học sinh rất xuất sắc, hoặc tính cách đặc biệt hơn người khác." Carson nói xong, đưa thêm một danh sách cho Triển Dực, "Cũng là đối tượng chú ý của giám thị."

Triển Dực cầm lấy xem, quả nhiên, mấy tên học sinh bị nghi ngờ đều có trong danh sách.

Triển Dực đứng dậy, Carson đưa hai người ra ngoài, cũng tỏ vẻ nếu có gì cần thì cứ tới tìm hắn.

Chờ hai người đã ra khỏi dãy văn phòng, Bạch Vũ liền hỏi Triển Dực, "Người đó là ai vậy?"

"Con người và hỗn huyết trong mắt huyết tộc bình thường chỉ có hai loại thân phận." Triển Dực thuận miệng đáp, "Một là chó săn, hai là chó hoang. Người vừa rồi xem ra chỉ là tay sai bình thường."

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ