Chương 4: Giao dịch công bằng

107 6 0
                                    

Giáo viên tóc vàng đứng trước mặt Triển Dực, đánh giá vị hắc huyết tộc tóc đen mắt đen này.

Nói thật, cơ hội con người nhìn thấy hắc huyết tộc rất ít, huống chi là khu phế F xung quanh bị phong bế này.

"Tôi tên là Camille." Giáo viên tóc vàng mở miệng, thanh âm nghe có chút khẩn trương.

Triển Dực nhíu mày, "Có chuyện gì à? Bị bệnh hay có chỗ nào không thoải mái?"

"Không phải... tôi là... thầy giáo của mấy học sinh kia." Camille ngập ngừng nói, "Tôi nghe nói... mọi người xảy ra tranh cãi."

Triển Dực nhướn mày, nâng cằm nhìn Camille, ý bảo hắn nói tiếp đi.

"Mấy đứa nhỏ ở đây chưa từng gặp hắc huyết, có thể hơi bướng bỉnh một chút." Camille nói tiếp, "Nhưng tụi nó không có ác ý, hy vọng anh có thể bỏ qua cho."

Triển Dực nhìn hắn, "Chẳng phải cậu là chó săn à? Tại sao lại đứng về phía bọn nhóc?"

Camilee cười bất đắc dĩ, "Tôi chỉ không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi."

"Nga?" Triển Dực tựa hồ cũng có chút hứng thú, hỏi Camille, "Cậu lo lắng điều gì? Là tôi hay bọn nhóc đó?"

Camille nuốt nước miếng, "Ở đây có rất nhiều học sinh có ý chí phản kháng kiên cường, hơn nữa..."

"Hơn nữa còn mang hơi hướng vũ lực." Triển Dực tùy tiện lật xem đống hồ sơ Carson đưa, lấy ra tư liệu của vài học sinh đặt xuống bàn, "Mấy đứa này đều là học trò của cậu?"

Camille lau mồ hôi, gật đầu.

Bạch Vũ hơi nheo mắt lại, cảm thấy cảm xúc của Camille cứ nhấp nhô lên xuống, loại người này đang che giấu điều gì đó.

Triển Dực chỉ mặt từng người, "Miêu tả mấy đứa này trước đi."

Đầu tiên là cô nữ sinh tóc ngắn.

"Con bé này tên là Viney." Camille giới thiệu, "Nữ sinh mới chết lần trước chính là chị của nó, cho nên nó vô cùng hận huyết tộc."

Triển Dực gật gật đầu, sau đó chỉ vào cặp song sinh.

"Triệu Nhạc và Triệu Lâm, thành tích của hai đứa nó rất tốt, chỉ số thông minh rất cao." Camille nói, "Bởi vì mấy đứa nhỏ ở đây khi sinh ra đã ở cùng nhau cho nên có rất nhiều thanh mai trúc mã, tình cảm tốt lắm."

Triển Dực chỉ tiếp cậu bé mập mạp.

"Nó là Philip." Camille cười cười, "Khí lực rất lớn."

Triển Dực giương mắt nhìn Camille, "Cậu xem ra rất thích bọn nhóc này?"

Camille ngẩn người, lập tức thu lại nụ cười trên mặt, "Tiếp đi."

Triển Dực chỉ vào nam sinh tóc đen, có vẻ ngoài rất ổn, "Còn người này?"

"Nga, Mills, nó là phó hội trưởng hội học sinh." Camille nói, "Mills rất đặc biệt."

"Tôi nhìn thấy nó dùng một cước đá bay tên hồng huyết." Triển Dực đổi chủ đề, thanh âm cũng trầm xuống.

"Ách, về phương diện thể năng thì nó tương đối xuất sắc." Camille vội vàng giải thích, "Nhưng nó không phải hung thủ."

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ