Chương 2: Sai lầm

118 11 0
                                    

Triển Dực có dòng máu hắc kiếp, hắn có ngũ giác mạnh như huyết tộc, mặc dù cấu tạo của đôi mắt vẫn không có cách nào sửa đổi, không thể nhìn trong bóng đêm, nhưng hắn có thể thích ứng rất nhanh, đồng thời... thính giác và khứu giác cũng trở nên càng thêm nhạy bén.

Từ mùi máu tanh tỏa ra trong không khí, hắn có thể nhận định mình đang giao đấu với huyết tộc, vì vậy cũng nâng cao đề phòng. Đối phó với huyết tộc không giống đối phó với con người, sức mạnh và lực tấn công đều hơn con người rất nhiều, mà điều bất đồng lớn nhất chính là — huyết tộc giết không chết, còn con người thì sẽ một đi không trở lại.

Triển Dực đến nghĩa trang bồi dưỡng tâm tình, sau khi đến đây hắn cảm thấy mình giống như bị đùa giỡn, rất nhàm chán, càng làm hắn muốn ra tay không để lại chút lưu tình.

Một trận chém giết bắt đầu, một tiếng sau... kết thúc.

Triển Dực cầm đao trong bóng tối khẽ cau mày, hắn lúc nãy đánh ngã 11 huyết tộc, sức chiến đấu rất cao, nhưng không hề day dưa, kì lạ.

"Đúng là không chịu nổi một kích."

Thanh âm kia một lần nữa truyền tới, Triển Dực vẫn luôn cảm thấy rất quen, đã nghe ở đâu nhỉ, hắn cẩn thận suy nghĩ lại, trong lòng khẽ động, đã nhớ ra.

Lần đi tới quán bar điều tra vụ án của Fanny, gặp ông chủ của quán bar, nhìn cỡ nào cũng không thuận mắt, hắn còn phóng hỏa đốt hết chứng cớ liên quan tới quỷ đỏ, một hắc huyết tộc. Triển Dực nghe thanh âm của người này, rất giống người đàn ông kia!

Cứ như thế, Triển Dực lại cảm thấy kì lạ — Lúc giao thủ với đối phương, hắn thấy vết bớt trên người mình, nói cách khác, hắn chắc chắn đoán ra mình là hắc kiếp. Nghĩa là, sử dụng cách đánh lén của huyết tộc chẳng có tác dụng gì, vậy tại sao còn muốn tập kích bằng kiểu đó?

Đang nghi ngờ, hắn chợt nghe tiếng bước chân.

Triển Dực cau mày, vươn tay nắm lấy người kia, hắn thảm thiết kêu lên.

Chính là người lúc nãy đàm phán với Triển Dực, Schmidt.

Triển Dực đặt hắn ở trên tường, đồng thời cảm thấy dưới chân có đạp trúng gì đó. Khẽ cau mày... có thể cảm nhận hắn đạp trúng ngón tay. Triển Dực nắm Schmidt còn đang sợ hãi xuống đất, ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng lục lọi, sờ trúng một bàn tay. Nhiệt độ của tay nằm giữa nóng và lạnh, xác thực mà nói là đang từ từ hạ nhiệt, từ nóng dần dần chuyển sang lạnh.

Triển Dực ngồi ở đó, ngẩn người.

Đây là "huyết tộc" hắn vừa giao đấu. Huyết tộc không có nhiệt độ, bàn tay này lại càng lúc càng lạnh, sao có thể... Đồng thời, hắn nhận ra đối phương không hề phục hồi trở lại, một ý niệm thoáng qua trong đầu — Chẳng lẽ không phải huyết tộc?

Trong lúc đang nghi ngờ, hắn lại nghe thấy thanh âm của người kia, "Đợt thứ hai."

Triển Dực nghe thấy tiếng mở cửa, tựa hồ có nhóm tập kích thứ hai bước vào, đôi mắt đỏ như máu sáng trong bóng tối, Triển Dực đột nhiên rút súng ra, hướng về cánh cửa vừa mới mở bắn mấy phát.

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ