Chương 3: Hủy diệt sự sống

123 9 0
                                    

Tới cửa hàng bán xe lớn nhất khu thứ bảy, trước cửa là mấy nhân viên bán hàng với khuôn mặt tươi cười.

Triển Dực xuống xe, mắt mọi người sáng lên, giống như thấy khối thịt ngon lành biết di động.

Bạch Vũ thấy Triển Dực muốn vào trong, hắn nhỏ giọng nói, "Cái loại ăn xài hoang phí với ấn tượng bề ngoài của cậu thật sự rất không hợp nhau, cậu có cảm thấy có chút nông cạn không?"

Triển Dực nhìn hắn một cái, "Tôi đã bao giờ nói mình là loại người có chiều sâu chưa? Tôi chính là dạng nông cạn."

Bạch Vũ sách một tiếng, "Tôi thích!"

Triển Dực hỏi một nhân viên quen thuộc, "Xe của tôi đâu?"

"Ở trên lầu." Nhân viên nhiệt tình dẫn đường, "Tam thiếu gia biết tin tức nhanh ghê, hàng vừa mới về."

Lầu hai so với lầu một xa hoa hơn rất nhiều, chiếc mà Triển Dực thích thì có người đang thử.

Bạch Vũ nhìn thoáng qua người thử xe, mới hiểu ra Triển Dực so với nông cạn phải nói là cách xa vạn dặm, vị trước mắt mới là nông cạn.

Người thử xe là một nam tử trẻ tuổi, xem ra là con người, tóc đen, mắt đen, có trang điểm, nếu chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua thì sẽ tưởng lầm là hắc huyết tộc. Hắn mặc một bộ đồ trắng, ngồi bên trong chiếc xe màu đen, bên cạnh có một cô gái vô cùng khêu gợi, phỏng chừng là bạn gái.

Nhân viên bước tới trước đầu xe một chiếc khác, là chiếc màu bạc, giới thiệu với Triển Dực, "Chiếc này là xứng với cậu nhất, dựa theo yêu thích của cậu, động lực tăng thêm gấp ba."

Triển Dực gật đầu, bước tới, mở đầu xe ra xem xét lắp ráp bên trong.

Bạch Vũ dựa vào mô hình lớn bên cạnh, nâng cằm quan sát bộ dáng của Triển Dực, cảm thấy rất đẹp mắt. Cái gọi là người đẹp nhờ lụa căn bản chỉ là thứ chó má, quần áo cho dù đẹp thì cũng phải xem người mặc là ai.

Bạch Vũ đang đứng thưởng thức, bên cạnh có không ít nhân viên nữ tụ lại to nhỏ.

"Dực thiếu gia lâu rồi mới thấy tới!"

"Đúng thế."

"Á, cái người tóc trắng kia là ai?"

"Đứng cạnh mô hình mà đẹp trai ớn luôn, hay mời ảnh mua xe đi?"

...

Triển Dực tỉ mỉ hỏi về tính năng và động lực của chiếc xe, còn có nhiên liệu sử dụng, xem ra rất vừa lòng.

"Tôi lấy hai chiếc giống thế này, màu đen và màu bạc."

Nhân viên hớn hở chạy đi gọi người lấy xe.

Nam tử áo trắng bên kia cũng móc tiền ra trả, nhưng hắn không trực tiếp lấy mà nhờ người lái tới khách sạn cho hắn, còn mình thì kéo mỹ nhân mỹ mãn rời đi.

"Dực Dực." Bạch Vũ thấy Triển Dực nhìn nam tử 'nông cạn' xuống lầu, liền gọi hắn, "Nhìn cái gì, hắn đâu có đẹp bằng tôi!"

Triển Dực tựa hồ phục hồi tinh thần, nhíu mày trầm ngâm, "Hình như tôi biết hắn."

"Không phải chớ..." Khóe miệng Bạch Vũ giật giật.

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ