✿ 3 | Nhân ngẫu chi thương ✿

155 11 0
                                    

Chương 1: Tòa giáo đường màu xám.

Từ khi Bạch Vũ tới khu thứ bảy, ngày nào trời cũng rơi đầy tuyết trắng, nhưng hôm nay, Bạch Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bông tuyết có màu xám.

Lấy chiếc mô tô mà Triển Dực mua cho hắn, Bạch Vũ chạy theo Khải bọn họ tới một khu rất xa, tới một thị trấn hoang vu.

Triển Dực dần thả chậm tốc độ, mở bản đồ, Khải cũng dừng xe lại, huýt sáo một cái.

Không lâu sau, chợt nghe một thanh âm "Bình bịch" truyền đến.

Bạch Vũ dừng xe bên cạnh Triển Dực, nhìn chằm chằm đôi bao tay bằng da màu đen, sờ sờ cằm... Chạy mô tô phải có một đôi bao tay thế này mới đẹp chớ.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy có hai con chó màu đen cực lớn, không biết từ đâu chạy tới, ngổi xổm trước xe Khải, vẫy vẫy đuôi.

Bạch Vũ kinh ngạc, giống như nhìn thấy trò mới, vươn tay chọt chọt Triển Dực.

Triển Dực đang chuyên tâm tìm đường, nhăn mặt không thèm để ý, chỉ hỏi Phương Húc ở bên kia, "Hướng nào?"

"Giáo đường xám ở gần đó." Thanh âm của Phương Húc truyền tới, "Hẳn là ở khu phía đông."

"Dực Dực, Dực Dực."

Bạch Vụ chọt không ngừng.

Triển Dực không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói — Anh bị cái gì vậy hả?

Bạch Vũ vươn tay chỉ hai con chó phía trước, "Hai con kia là giống chó nào? Sao lại lớn vậy?"

Triển Dực hơi ngẩn người, đáp, "Chó robot."

"Robot..." Bạch Vũ sờ cằm, "Nó có sống không?"

Triển Dực tiếp tục tìm đường, "Anh hỏi Khải đi, Khải rành hơn tôi."

Bạch Vũ bĩu môi, chạy mô tô tới bên cạnh Khải, vạt áo hắn bay bay, tay dựa vào đầu xe, nhìn chằm chằm hai con chó kia. Quan sát một lúc lâu mới hỏi, "Cậu nuôi?"

Khải đã biết lai lịch của Bạch Vũ, hiểu hắn có nhiều chuyện vẫn chưa biết, cho nên rất kiên nhẫn giải thích cho hắn, "Là chó nghiệp vụ, tính cách với ngoại hình đều bắt chước theo chó thật, nhưng không có máu thịt, được tạo bằng cốt thép và bọc bằng da nhân tạo, xài pin làm năng lượng. Đây là hai con chó nghiệp vụ, nhưng cũng có thể bầu bạn với mình, tìm mùi, cùng với nhiều công việc khác của chó, rất tiện."

"Nga..." Bạch Vũ sờ sờ mũi, "Thì ra là thế, hèn chi không ngửi được mùi."

Khải xoay đầu lại hỏi Triển Dực, "Đi hướng nào?"

Triển Dực thu hồi thiết bị, không nói gì, vươn tay chỉ về phía bên trái.

Khải quẹo sang đường bên trái, hai con chó cũng chạy theo sau.

Bạch Vũ chờ Triển Dực chạy lên, cùng đi song song với hắn, thuận tiện hỏi, "Hai con chó kia vừa mới đuổi theo chạy tới đây?"

"Ừh." Triển Dực gật đầu, "Mới vừa sạc đầy pin."

"Sạc pin?" Bạch Vũ kinh ngạc, "Có thể xài trong bao lâu?"

HUYẾT DẠ DỊ VĂN LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ